Tại sao nước mắt lại rơi, tại sao tôi cứ phải tức giận vì 1 người chẳng thuộc về mình kia chứ?
Từ trước đến giờ dầu người ta có cầm nguyên ca nước lạnh tạt vào mặt tôi thì tôi cũng chẳng hề có nét gì là tức giận thế nhưng chỉ vì 1 người chẳng giữ đúng lời nói, chỉ vì phải chờ đợi cả ngày mà tôi tức giận và nước mắt tôi lại rơi thế này đây sao? Tôi ơi, tôi đã đi đâu rồi sao giờ tôi chẳng còn nhận ra chính mình nữa?
Đã nói phải buông tay ra, sao cứ bám víu mãi thế? Không đễ nước mắt rơi nữa, không để bản thân phải đau lòng vì người khác nữa, không để tình cảm xen lẫn vào tôi nữa. Tôi phải làm lại từ đầu. Tôi phải từ bỏ cho bằng được kể cả việc từ bỏ chính bản thân mình.
Tôi phải làm 1 người chẳng có nước mắt.
Tôi phải làm 1 kẻ chẳng có những nét u buồn trong tâm hồn và ngay cả trên khuôn mặt cũng vậy.
Hạnh phúc ko mỉm cười với tôi thì tôi cũng nên mỉm cười với hạnh phúc thôi.
Nếu thời gian quay lại, tôi sẽ chẳng đối xử với người mà tôi từng yêu như thế. EM XIN LỖI ANH RẤT NHIỀU. Em biết đối xử với anh như vậy là ko đúng thế nhưng nếu em vẫn cứ ăn nói đàng hoàng với anh thì em chẳng có cách nào giải thích với chính bản thân em.
Em đang cố sống, 1 cách khó khăn nhất để em vượt qua mọi trở ngại. Em đang trong thời kì bất ổn về tinh thần và có lẽ là mọi thứ. Dường như những thứ em tin tưởng nhất đều sụp đổ. Có lẽ em chẳng nên quen biết anh, càng ko nên quen với bạn gái của anh. Em cần phải tập trung cho cuộc sống của chính mình. Những mối quan hệ vớ vẩn chỉ làm em tốn thời gian để đau buồn. Có lẽ những ngày qua là những ngày đầy khó khăn và thử thách, em đã cố gắng rất nhiều để bước đến đây. Nhưng em sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để bước tiếp chặn đường còn lại của cuộc đời em. Em biết em phải bỏ anh lại nhưng sao mà khó quá anh ah.
Sao những lần cố gắng nói với bản thân em sẽ làm được thì anh hay 1 người nào đó lại làm 1 việc gì đó để em đau lòng nhiều hơn. Em đáng ghét lắm thì phải?
Những nỗi đau, những cơn buồn sẽ làm bạn đồng hành với em đến bao giờ? Khi nào thì hạnh phúc và vui vẻ mới đến với em? Em ngưỡng mộ cái hạnh phúc của người ta, có lúc em thèm khát mình được như thề nhưng em biết mình sẽ chẳng bao giờ được như thế vì em chẳng dám chấp nhận tình yêu, chẳng đủ can đảm để đặt lòng tin vào con người nữa. Có nhiều thứ khi mất đi rồi ta mới thấy hối hận. Đúng thật anh ah, em đang hối hận, hối hận rất nhiều khi em đánh mất đi niềm tin vào con người, vào tình yêu.
Người ta nói tin tưởng vào người khác là 1 nét đẹp của tâm hồn thế là em đã mất đi nét đẹp cuối cùng của tâm hồn mình rồi sao?