Đã nhiều lần em muốn nói với anh rằng em ước được cùng anh chung sống trong 1 ngôi nhà tiện nghi thật hạnh phúc nhưng em cũng biết rằng hạnh phúc chẳng bao giờ chịu sống chung với sự giàu sang, sung sướng.
Em nên chọn tình yêu hay cái lý tưởng để làm giàu của mình. Nếu chọn tình yêu thì em sẽ có người quan tâm, chăm sóc, em sẽ thấy mình hạnh phúc hơn nhưng em cũng thấy mình yếu đuối hơn. Nhưng nếu chọn sự giàu sang thì em sẽ thấy cô đơn lắm anh à!
Giàu sang thì suốt ngày chỉ biết đối mặt với những thứ vô tri, vô giác nhưng ít ra nó chẳng mang đến cho em sự đau khổ như bấy lâu nay.
Có lẽ ngày mai em sẽ thật sự buông tay anh ra. Em sẽ chẳng cố níu kéo nữa, em sẽ cố để quên đi tất cả các kí ức về anh. Có lẽ em và anh chỉ có duyên mà ko có nợ, có lẽ anh sinh ra chẳng phải giành cho em.
Có những thứ tình cảm làm người ta quý mến nhau, cũng có những thứ tình cảm làm người ta xa lìa nhau.
Mỗi ngày qua em đã sống dưới tán mát của anh, em chỉ là cái bóng của anh. Và giờ đã đến lúc em bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mà trong mơ em đã gặp anh. Em biết mình cần phải thức dậy, mình cần phải bước ra khỏi cái bóng của anh. Em sẽ làm được đúng ko anh? Em sẽ làm 1 người mạnh mẽ chứ chẳng yếu đuối như lúc em yêu anh.
Em bước ra khỏi bóng mát của anh ko phải vì em hết yêu anh mà là đã đến lúc em nhận ra là anh ko yêu em, em cần phải đi trên đôi chân của chính mình, em cần phải tự lập, em cần phải lãng quên anh để chổ trống cho những dự định sắp tới. Một ngày, hai ngày,.......... một tháng, hai tháng,..........một năm, hai năm,.......... đến khi anh có vợ, có con thì em cũng quên được anh thôi.
Em phải quay về với cái thế thực tại của em, cái thế giới chỉ toàn những toan tính cho tương lai, cái thế giới với biết bao niềm ấp ủ và mong ước sự giàu có. Giàu có để được sung sướng hơn, giàu có để biết rằng mình vẫn có thể giúp được cho những người nghèo, giàu có để biết được sự cô độc của người giàu..........
Có những ước mong ngày bé em sắp thực hiện được. Tại sao em lại kiên nhẫn với 1 đứa học trò mà nhiều người khác phải pó tay? Tại sao em có thể làm được những việc tỉ mỉ, cần nhiều thời gian? Tại sao em có thể thức suốt đêm dù biết là ngày mai học cả ngày chỉ để tìm 1 phần mềm, viết 1 bài blog hay đan tặng 1 ai đó cái khăn choàng?
Tại vì em cố chấp.
Cố chấp trong tất cả mọi chuyện, kể cả tình yêu. Cố chấp để ngồi cả đêm chỉ để giải 1 bài tập mà mình thấy vướng mắc, cố chấp để ngồi mấy ngày mấy đêm làm cho xong 1 thứ tặng người ta, cố chấp để hàng đêm cứ ngồi bên laptop mà viết những dòng than thân trách phận, cố chấp để được 1 lần nói yêu anh!
Nhưng có lẽ từ hôm nay em sẽ ngừng cái cố chấp trong tình yêu lại anh nha, vì em biết là anh được hạnh phúc, vì em biết là anh sống vui vẻ. Và em biết anh đã yêu 1 người khác.
Em sẽ quay về với cái khát vọng của em, làm 1 người để người khác phải tôn trọng, làm 1 người để người khác nhắc đến, sống làm sao để khi em ko còn nữa người ta sẽ khóc vì em. Em thích làm cho người khác đau khổ hơn là khổ vì 1 người khác.
Ngày mới vui vẻ nha mọi người!