Bước thật chậm để quên một người
Bước thật chậm để có thể đếm được những bước chân, để có thể nghe thấy tiếng lòng em đang nấc lên thành tiếng. Nghẹn ngào, nhẹ nhàng nhưng cũng day dứt lắm. Nó tựa cơn mưa rào đầu xuân. Từng hạt mưa li ti cứ bám vào người đi đường, không đủ để quá lạnh, không đủ để ướt áo, không đủ để mọi người phải nấp vào mái hiên nhà ai đó bên đường, mà chỉ vừa đủ để mọi người gần nhau hơn, vừa đủ để người ta thấy cần nhau hơn và cũng vừa đủ để giấu đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi của em.
Nếu ví anh như cơn mưa đó thì có lẽ em chỉ là 1 chiếc lá trên cành, được những giọt nước mưa làm tươi tốt để rồi khi cơn mưa bước đi, lá héo úa và rời cây,......... cuối cùng thì lá đã chết.........
Em chẳng biết từ khi nào chuyện tình của em cứ buồn như những cơn mưa. Em cũng chẳng biết từ khi nào em có thêm 1 thói quen là che giấu đi những thứ làm em đau lòng, chẳng biết từ khi nào em biết em phải rút lui để anh đến với người ta.
Có những thứ không phải là của mình thì đừng cố níu kéo nếu ko chỉ mang đến đau khổ cho chính bản thân mình. Giờ em đã hiểu hết những gì mà câu nói ấy muốn nói lên.
Em đang cố gắng, cố gắng để tập sống mà chẳng có anh như ngày xưa, cố gắng để biết chấp nhận sự thật rằng người anh yêu là 1 kẻ khác. Em cố gắng mỉm cười khi gặp anh, em cố gắng thay đổi vẻ bề ngoài để mỗi khi nhìn vào gương em sẽ thấy mình là 1 con người khác. Khi đó em sẽ đỡ nhớ về anh, nhớ về những ngày mà em đã từng nghĩ là rất đẹp............
Mỗi ngày của em thật dài, em cũng chẳng biết làm gì............ Rồi em cũng có thể nói chuyện với anh, đó là những lúc em uống......., em biết mình chưa say, em điện thoại cho anh, nói rất nhiều nhưng khi em muốn nói đến vấn đề làm cho em và anh khò xử thì anh lại cúp máy em, em biết anh cũng đang trốn tránh em, em biết anh sẽ nghĩ là em say, em biết tất cả, những lúc đấy em rất tỉnh. Em biết dừng đúng lúc, em cũng biết phải làm thế nào thì nước mắt em mới có thể rơi ra nhẹ nhàng chứ chẳng phải nấc thành tiếng nữa........
Rồi thì ngày đó cũng đến, em đã thấy anh chở người ấy, mặc dù chẳng biết có phải là cái người mà anh bảo là bạn gái hay không, nhưng em cũng mừng cho anh dù suốt buổi học ấy tâm hồn em cứ suy nghĩ mông lung. Dường như những đau khổ dành cho em chưa bao giờ là đủ, dường như ............ dường như............