Chẳng biết có thể được làm 1 người bên cạnh quan sát và chăm sóc anh hay ko? Chỉ biết là nếu xa anh, em như 1 cái bóng ko hình. Em ước mình được bên anh nhưng liệu số phận, liệu anh có cho phép em có quyền đó hay ko hả anh?
Những ngày này em chẳng còn năng lượng để đối diện với mọi thứ, dường như sức lực của em chẳng còn nữa, chỉ biết được nhìn thấy anh, được nói chuyện và ngồi bên cạnh anh em như được tiếp thêm sức mạnh. Em thấy mình có lỗi nhiều lắm anh à. Nếu em học hành cho tử tế, nếu em biết suy nghĩ ngay từ đầu, nếu em chẳng sinh ra thì có lẽ sẽ tốt hơn phải ko anh? Em chẳng biết phải làm sao nữa. Em phải làm thế nào hả anh?
Em biết anh quan tâm em, khi nghe tin em gặp chuyện chẳng vui thì anh ra nhìn xem em thế nào. Anh ngồi bên em, nghe em nói, đùa những câu đùa để em quên đi nỗi buồn, em chỉ biết nhìn anh, biết ngồi đó mà chu cái miệng ra. EM muốn ôm anh để khóc, muốn giải tỏ hết những đau khổ trong lòng nhưng đâu đó vang lên văng vẳng tai em anh đã có bạn gái rồi và người đó chẳng phải em. Đâu đó vang lên rằng em chỉ là 1 đứa em gái thôi, chỉ 1 đứa em gái thôi anh à! Nên em đành tự ôm những nỗi buồn ấy vào lòng, nên em đành tự ôm lấy chính bản thân mình, nên em lúc nào cũng phải tự nói với mình rằng chỉ được yêu thầm anh thôi.
Lúc nào em cũng muốn được bên cạnh anh mà sao anh xa em đến thế. Chỉ cách nhau chưa đến 15 phút đi bộ mà sao chẳng khi nào em gặp anh. Có nhiều lúc đứng cạnh anh, có nhiều lúc chỉ cách anh có vài bước chân, có nhiều lúc đối diện với anh nhưng em chỉ biết lặng im. Đơn giản lắm, nhạt nhẽo lắm đúng ko anh? Làm sao để em biết được lòng anh, làm sao để em có thể biết anh đang nghĩ gì, làm sao để em biết anh có lừa dối để em và anh chẳng vướng bận vào những nỗi buồn muôn thuở ko hà anh?
Yêu anh sao mà khó đến thế?
Nói với anh rằng em yêu anh cũng khó đến thế?
Được anh yêu cũng khó đến thế sao anh?
Hạnh phúc rồi có mỉm cười với em như anh từng nói hay ko hay em chỉ mãi mãi là 1 kẻ cô đơn, mãi mãi em cũng chỉ là 1 kẻ đeo đuổi hạnh phúc. Ước gỉ em được bên anh dù em biết là anh chẳng tốt, chẳng như những gì em nghĩ về anh như anh từng nói.
Những cơn gió cứ ùa vào mặt em, những giọt nước mưa cứ tát vào mặt em, mắt em, cay lắm, đau lắm anh ơi. Nhưng chẳng biết sao em cứ mãi chạy theo đau khổ, chẳng biết sao em cứ mãi chạy theo những hình ảnh viễn vong chẳng có thực. Những lúc xa anh, những lúc chẳng được nói chuyện với anh, em thấy thời gian rất chậm chạp. Những cơn mưa đầu mùa đã qua, rồi mùa mưa cũng chấm dứt, cái lạnh lẽo của tiết lập đông, cái se se lạnh của những ngày vào tết làm em càng cảm thấy mình cần anh. Những nỗi đau của cuộc sống, những vất vả ngày qua làm em thấy mệt mỏi. EM cần lắm bờ vai của anh để tựa vào............... mà anh thì cứ ở đâu đó xa khỏi tầm tay em.
Những ngày hạnh phúc, vui vẻ, những ngày em ngồi sau xe đạp mà tựa đầu vào lưng anh, những ngày đi cùng anh, những ngày ngồi cạnh anh, đùa giỡn với anh...... Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ thôi đúng ko anh? Và trong em giờ chỉ còn là kỉ niệm thôi anh àh.
Hy vọng những ngày sắp tới em có thể sống trong nhẹ nhàng và thanh thản hơn.