Bây giờ em đang ở rất gần với anh. Em đi đến đây chỉ vì công việc, tạm thời em ko muốn suy nghĩ nhiều nữa. Tuy rất nhớ anh nhưng em biết anh sẽ chẳng gặp em, có lẽ cũng chẳng nghe điện thoại của em.
Có lẽ em sẽ về trong ngày.
Có lẽ em sẽ về bằng xe bus, đã lâu rồi em chưa được trải quan cảm giác ngồi thanh thản trên xe bus. Đã lâu rồi em ko ngồi tựa cửa xe bus để suy nghĩ lại những cảm giác đã qua, để suy nghĩ những vui buồn trong cuộc sống, để nhớ đến quãng thời gian vừa qua, để em biết em phải đối diện như thế nào.
Những ngày vừa qua trôi đi rất chậm, chậm đến nổi em có thể đếm được từng giây từng giây trôi qua. Những hạt mưa càng làm cho thời gian trôi qua chậm hơn. Hạt mưa càng làm cho người đang buồn sẽ buồn thêm, mưa sẽ làm cho khung cảnh thêm ảm đạm, buồn hơn.
Em đã về bằng xe buýt thật, nhưng chuyến xe buýt ấy ko được suông sẻ cho lắm. Nó bị hư dọc đường đi em đợi suốt 30 phút, lâu thật đấy anh à nhưng có lẽ chẳng lâu như cái thời gian vừa qua. Ngồi tựa lưng lên ghế mắt hướng ra ô cửa sổ của xe, từng cái cây, ngôi nhà trôi qua tầm mắt cứ như anh từng ngày từng ngày rời xa em. Nước mắt rơi bao nhiêu cho đủ. Buồn bao nhiêu ngày cho 1 mối tình vỡ tan.
Vì anh đã có bạn gái hay vì em chẳng xứng đáng để được anh yêu thương. Anh làm thế em có cảm giác như mình chỉ là cơn gió thoáng qua cuộc đời anh, giúp anh vui vẻ trong phút chốc rồi bỗng nhiên ngừng lại.
Chẳng biết có phải vì anh vô tình hay tại em quá quan trọng tình cảm. Chẳng biết có phải người làm tổn thương em chẳng phải anh mà là chính em.
Có lẽ em sai vì em quá xem trọng tình cảm.
Có lẽ em sai vì em quá yêu anh.
Có lẽ em sai vì em muốn anh là của em mà chẳng nghĩ đến cảm nhận của anh.
Có lẽ em sai vì em chẳng muốn rời xa anh.
Hay phải chăng em đã nói gì, làm gì để anh bị tổn thương.
Lúc anh bị bọn con trai trêu đùa em thấy ức cho anh lắm nhưng nếu em càng nói thì bọn nó sẽ càng trêu anh nhiều hơn nên em đành im lặng.
Tính tình em chẳng giống ai hết phải ko anh?
Em chẳng phải là 1 đứa nhút nhát như anh thấy buổi ban đầu.
Khi càng bên anh em càng thấy mình cần anh, khi càng yêu anh em càng thấy mình yếu đuối, dường như lúc đó em cần lắm 1 bờ vai như anh.
Có phải chăng vì lời nói buổi đầu của em, có phải chăng vì em nói chỉ khi nào anh có bạn gái thì em sẽ ko yêu anh nữa? Hay tại lúc trong cơn giận dỗi em hỏi anh "chứ ko phải anh có bạn gái rồi hả?" anh cũng bực bội nên mới ừ, hay đó chỉ là 1 cái cớ để em chẳng làm phiền đến anh nữa, để em chẳng gọi điện lúc anh đang bên bạn bè, để em trả anh về với cuộc sống bình thản của anh, để anh vẫn thấy mình có thời gian nhiều hơn để lo lắng cho gia đình, để anh ko thấy mình có 1 áp lực gì đó vì em.............
Phải chăng em suy nghĩ quá nhiều ko anh? Lúc nào cũng vậy, khi mà em yêu quý 1 người nào đó em sẽ tìm đủ lý do để bản thân có thể thông cảm và bỏ qua cho người đó dù người đó có làm em đau lòng đến đâu. Có người nói em chỉ nói dối còn những người biết em thì nói là em khờ dại. Còn anh, anh cho là em "pj khung" đúng ko anh? Em nhớ lúc nào anh cũng nói em như vậy hết.
Em vốn là 1 đứa chẳng nghe ai nói hết, em thường chỉ xử sự theo cảm giác của mình và em là 1 đứa nhạy cảm.
Có lẽ vì em nhạy cảm nên em mới nghĩ rằng anh quan tâm em.
Có lẽ vì quá nhạy cảm nên em mới đặt tình cảm quá nhiều vào anh.
Em đang tìm lý do để lý giải cho những suy nghĩ của em, để em có thể cho mình 1 niềm tin và để em có thể tin vào người khác nữa. Điều đó có đúng ko anh?