| Có cánh hoa nào mà không tàn úa? Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao? Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao? Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc? Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc Mà tưởng như trăm ngàn dặm xa xôi
...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc Chia bớt cho anh cảm giác xót xa Vì anh suốt đời là một sân ga Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến Dù có một ngày con tàu em thay bến Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.
...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc Than thở với anh rằng người đời lừa lọc Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian Em luôn có bờ vai anh để khóc Em không bao giờ lẻ loi cô độc Em không bao giờ thiếu một bờ vai Em không bao giờ thiếu một vòng tay Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc"
-------------------------------------------------
Đôi mắt
Anh yêu em trong phút giây khi em nhìn anh trong bỡ ngỡ Anh không sao nói lời chi quên đi khắc thời gian lửa tình yêu trong đôi mắt anh
Đời mưa gió anh có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao ước được cầm tù trong đôi mắt nâu, anh nhận ra em.
Anh yêu em trong phút giây khi em nhìn anh Anh đã mãi mãi thuộc về em Chưa ai nhìn anh như em đã nhìn anh và tim anh chìm trong đôi mắt
Đời mưa gió anh có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao ước được cầm tù trong đôi mắt nâu, anh nhận ra em.
Người cho anh bao nỗi nhớ trong tim suốt cuộc đời anh vẫn nhớ em nỗi ưu phiền trong đôi mắt nâu, anh nhận ra em.
Anh tìm ra em .... Anh đã tìm được em kiếp này.!!!
-----------------------------------------------------
MÀU MẮT
Ta cố tìm màu xanh trong đôi mắt em Nhưng chỉ thấy con sóng bạc đầu đang trào dâng nỗi nhớ Chỉ thấy mây đen đang dẫn đường cho bão tố Chỉ thấy đồng cỏ lá đã hóa màu tro Vắng bóng cánh cò...
Ta cố xua đuổi trong em những âu lo Ta cố quét những tàn phai trước mắt Ta vội kiếm bình minh khi ánh hoàng hôn còn hiu hắt Ta muốn mang về ánh sáng xua đuổi cảnh trời nhá nhem xua đuổi màn đêm...
Ta cố tìm... màu hồng màu cuộc sống trong đôi mắt em Nhưng vẫn chỉ là một màu buồn leo lắt Ta cố tìm... cố tìm những màu khác Nhưng những gì ta tìm được chỉ là những hư vô chỉ là những mơ hồ...
Ta đi tìm tình yêu trong đôi mắt em Những tưởng hiểu lầm đã choán che tất cả Những tưởng... tình yêu đã bị vùi chôn giữa dòng đời hối hả Và những gì ta thấy được là ngọn lửa là lòng nhiệt thành em vẫn giữ Là tình yêu !
Ta tìm thấy tình yêu trong trái tim em Nơi tận cùng còn bùng lên khao khát Như dòng hải lưu theo sóng biển còn trào dâng tiếng hát Như khúc nhạc lòng em còn giữ lại giữa mênh mông Đón khúc phiêu bồng...
Ta cố tìm... cố tìm em...
-------------------------------------------------
ĐỪNG HỎI VÌ SAO?
Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy Đêm màu đen và ngày màu trắng
Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em Hãy hỏi biển tại sao có sóng Sao gừng cay và sao muối mặn Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao
Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu Một thứ gì,có lẽ chính là em
Em,một cô gái yêu sự bình yên Em,một cô gái dịu dàng giản dị Em,anh yêu em hình như cũng thế Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn
Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng Đến với anh bằng tình yêu rất nóng Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau... ----------------------------------------------------------------- Anh yêu em
Anh yêu em vì sao không rõ Chỉ thấy yêu em anh thấy yêu đời Như chim bay thở hít khí trời Như ruộng lúa uống dòng nước ngọt
Em hy vọng, em là mơ ước Là niềm vui nỗi khổ niềm đau Trái tim anh ở trong ngực em rồi Tim không thể rời em mà sống được.
Và nếu anh có đầu thai kiếp khác Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em!
Khi anh đứng canh cho đất nước bình yên Vui sướng thấy em gắn liền đất nước Khi anh đổ mồ hôi tươi tốt đất Vì ngày mai, anh hiểu cũng vì em Tâm hồn anh như lửa mới bừng lên Trán thêm rộng, tay thêm dài, thêm vững
Anh yêu em, anh yêu sự sống Không băn khoăn em đẹp ít hay nhiều Vì lẽ giản đơn từ buổi anh yêu Trong mộng, trong đầu em đều đẹp .
Anh không chỉ yêu trời xanh trong mắt Mà còn yêu nắng rám trên tay Như từng yêu vết sẹo dưới lông mày Như đã thích nét cằm dài bướng bỉnh
Anh yêu em không hề suy tính Cũng như em, ta chỉ có tấm lòng Ta còn nghèo nhưng làm chủ núi sông Ðời ta đẹp như quê hương giàu có .
Anh chưa thể mua một món quà tặng Song có thể cho em khối óc bàn tay Với tình yêu ta sẽ dựng lâu đài Cây hạnh phúc tưới tình yêu sẽ lớn.
Em ơi! Trên đường dài lý tưởng Ta nắm tay nhau sung sướng nào hơn Dù em hay anh ngã xuống giữa đường Trong tim bạn ta vẫn cùng đi tới !
---------------------------------------------------- Nguyện cuối cho tình đầu.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải yêu đơn phương Trước khi gặp em trong cái mùa định mệnh Trái tim em có quá nhiều góc cạnh Còn hằn in muôn thuở nhịp chân run.
Chưa bao giờ tình yêu tôi bao dung Trước khi em chênh chao vào miền nhớ Tôi chạy theo em như một thằng gàn dở Rồi lọt thỏm vào một bãi trống không.
Chưa có ai có thể làm tôi mông lung Kẻ lạnh lùng có trái tim gỗ đá Mà chính em phải khiến tôi chắp vá Từng ngày rơi rồi oà vỡ cơn mơ!
Nhưng em đừng nghĩ tôi nuối tiếc ngày xưa Rồi vẩn vơ và làm thơ bệnh hoạn Cũng đừng nghĩ trái tim tôi cuồng loạn Không thể tìm nhịp mạch lạc khởi nguyên.
Tôi vẫn sống với mơ uớc đầu tiên Em cũng vậy, đam mê và khao khát Những con chim mới vào trời phiêu bạt Lẽ gì đâu phải dằn vặt, đúng không?
Và bây giờ ở hai phía chờ mong Giữa hai ta có thêm hai người khác Nếu bỗng nhớ trong cơn mơ lung lạc Chỉ xin em một đôi chút rưng...rưng...
--------------------------------------------------
Anh không biết phải bấu víu vào đâu Và không biết phải gửi thương yêu của mình cho ai nữa Dũng cảm một lần anh gõ cửa Sao cánh cửa lòng em chẳng mở cho anh?
Anh quay lưng với đôi mắt ướt mềm Nhưng khô ngay bởi vì anh kiêu hãnh Sống với đời bằng khuôn mặt lạnh Sống với đời bằng cảm giác héo khô.
Bây giờ đối với em anh cũng chẳng chờ Chỉ cảm thấy lòng mình bức bối Đi trên đường có lúc nào bước vội Em nhớ tới một người đang lặng lẽ lang thang.
Có bao giờ em cảm thấy hoang mang Cái mà người ta gọi là hạnh phúc Anh không biết nhưng một lần anh đã khóc Chỉ duy nhất một lần anh đã khóc vì em.
Bởi bầu trời xanh đến là xanh Bởi những điều anh không hiểu nổi Tim ta ơi sao tự mình lừa dối Lừa dối mình và lừa dối cả em?
Ta có lỗi gì không hả chiếc lá xanh? Có lỗi gì khi trót gửi tặng trời những vần thơ đầy nắng Chỉ muốn lá gom những tia nắng vàng để khi trời lạnh Lá trải những nắng vàng sưởi ấm lòng ta........
-----------------------------------------------------------------
Ta Say
Ta lang thang trên con đường đầy gió. Bước từng bước mà chẳng biết về đâu. Đợi chờ ai sao ta nào hay biết? Ngóng một người xa đã từng qua.. Có phải không hỡi con người bội bạc Để mình ta phiêu bạt kiếp phù du.. Đi về đâu ? giờ ta nào biết được Mênh mông cơn say ta chuyếnh choáng đi tìm.. Ta giận mình đã trót yêu em Và giờ đây riêng mình ta đau khổ Chẳng còn ai cho ta làm bầu bạn Chì có hơi men mới hiểu được lòng ta Chẳng còn ai trên con đường đầy gió Trong cô đơn tìm kỉ niệm xưa Nào đâu thấy bóng người xưa yêu dấu
Loạng choạng hương say với chén sầu
------------------------------------------------------ Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của tôi ư? Tôi chưa biết và muôn đời không biết Hạnh phúc có thể là khi nỗi nhớ trong lòng da diết Chợt thấy em trên lối cũ lại về...
Hạnh phúc là trong những kỷ niệm gồ ghề Có một kỷ niệm đẹp ngày xưa xanh thắm lại Hạnh phúc là khi hai người đi xa mãi Nhưng lòng vẫn hiểu lòng chẳng trách cứ gì nhau
Hạnh phúc là trong cuộc đời vá víu những niềm đau Có một người bạn ngồi bên ta im lặng Hạnh phúc là sau những mùa thi căng thẳng Lũ bạn bè chuốc nhau chén rượu cùng say
Hạnh phúc là khi tay nắm lấy bàn tay Có hai người khẽ run trong gió Hạnh phúc là khi được trải mình trên thảm cỏ Nghe tháng ngày yên ả dần trôi
Hạnh phúc của em - Hạnh phúc của tôi Liệu hai ta có cùng chung hạnh phúc ? Tôi không biết bởi có khi có lúc Ta đi về hai hướng ngược nhau
Hạnh phúc là trong cuộc đời trôi mau Ta được nhâm nhi một ly cafe nóng Hạnh phúc là nghe mặt hồ gợn sóng Ta lặng câm trong nỗi nhớ một người...
Hạnh phúc là khi nghe tiếng em cười Trong hạnh phúc dẫu không phải do tôi đem tới Tình yêu em dù đã trao gió gửi Vẫn đem lòng thương nhớ biết bao năm..
Hạnh phúc không phải những điều quá xa xăm Càng không phải những điều muốn là làm được Chẳng biết nữa chỉ vội vàng cất bước Lãng du giữa đời tìm hạnh phúc của tôi...
-------------------------------------------------------------
Đôi dép (Sưu Tầm)
Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng dời nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác Số phận chiếc này phụ thuộc vào chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi sự thay thế đều trở nên khập khiễng Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Giống như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng, cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành Chẳng thề nguyền mà cũng không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả hai
Không thể thiếu nhau ở mỗi bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên trái phải Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
------------------------------------------------------
Tình yêu và đôi dép Nguyễn Ngọc Hưng
Tập mang dép từ biết đi chập chững Ngày một lớn lên dép lớn theo cùng Tưởng dép với ta suốt đời gắn bó Như không thể nào không sống thủy chung.
"Tám lạng - nửa cân" ngang tài ngang sắc Ai cũng trầm trồ: như dép một đôi Anh lại tưởng sẽ cùng em mãi mãi Vai kề vai vượt dâu bể, lở bồi.
Phải bên trái chia nắng mưa, chà đạp Cao - thấp như nhau chỉ sợ khuyết mòn Bạo bệnh bất ngờ buộc anh bỏ dép Em bất ngờ xa cuối bể đầu non.
Thôi gót chì anh trở lại gót son Bất đắc dĩ làm trẻ chưa đầy tuổi Dấu dép in đôi một thời rong ruổi Vẫn hằn sâu trong ký ức bụi mờ...
Mỗi khi xác xơ xuống ruộng lên bờ Anh thường nhủ: dép kia còn có số Chỉ mong em gặp vừa đôi xứng độ Để bước đời đỡ khập khiễng vì chênh
------------------------------------------------------
Chia tay ư vậy em đi Níu thêm nào có được gì đâu em Những gì còn thấy thủa quen Xin em hãy để anh mang theo mình.
Đêm dài chẳng đến bình minh Tiễn đưa chọn một mối tình sang sông Bao lời thương mến mặn nồng Anh trao em cả tay không anh về.
Cỏ may mọc trắng bờ đê Suốt đời khâu vá lời thề rách đôi Tình mình chỉ thế thì thôi Mà anh thì đến trọn đời vẫn đau.
Nào ai đo được nông sâu Để ai nối sợi dây gầu giếng ơi Trông bèo tan tác bèo trôi Trông mây ....mây lơ đãng dội ngang đầu
-------------------------------------------------------
Xuân Diệu
Người ta khổ vì yêu không phải cách Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi Người ta khổ vì xin không phải chỗ
Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương Người ta khổ vì lui không được nữa
Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa Nhưng tim không mà tưởng tượng tràn đầy Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây Dấn thân mãi để thân mãi để kiếm trời dưới đất
Người ta khỏ vì cố chen ngõ chật Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao Không muốn chữa, không chịu lành thú độc
-------------------------------------------------------
Chưa bao giờ ta là của nhau Dù trái tim đã cận kề thổn thức Dù vòng tay đã run lên rạo rực Dù đôi môi đã mặn chát mồ hôi
Có tình yêu nào như thế trên đời Càng gần gũi càng xa rời thăm thẳm Càng đắm say càng ngậm ngùi cay đắng Và càng yêu càng vô vọng mênh mông
Có nỗi đau nào hơn thế không em Khi tôi phải âm thầm nhìn em trong vòng tay kẻ khác Khi tôi phải mỉm cười giữa cõi lòng tan nát Và phải xung phong khi đã muốn qui hàng
Có niềm thương xót nào hơn thế trời ơi Khi hai kẻ yêu nhau tận cùng máu thịt Tưởng không thể chia lìa dù là cái chết Thế mà tan vỡ như ảo ảnh , vu vơ
Chưa bao giờ ta phản bội nhau Dù trái tim đã nép vào một trái tim xa lạ Dù một vòng tay đã không còn là của riêng ai nữa Dù một đôi môi không còn khao khát một cơn mưa
Chưa bao giờ ta là của nhau Nên cũng đừng mong đợi kiếp sau Xin hãy sống khi vẫn còn khao khát Khoảnh khắc đớn đau không giống mối tình đầu
--------------------------------------------------------------
Nỗi trống trải như vết thương nhỏ máu Từ bấy đến nay chưa kín miệng bao giờ Anh cảm thấy thời gian như đứng lại Và em vẫn là em của ngày xưa
Những gì tưởng đào sâu chôn chặt Có ai ngờ vẫn sống mãi cùng ta Anh ân hận vì dại khờ nhút nhát Đã có em rồi lại để em xa
Em ơi, mối tình đầu dang dở Cho anh biết thế nào là yêu em Em ơi, đường đời sóng gió Cho anh biết thế nào là thiếu em
Thời gian đủ cho anh hiểu Hạnh phúc không đơn giản chút nào Những gì âm thầm nén chịu Thành tiếng thở dài lang thang tìm nhau
Cuộc đời này ai hiểu chúng ta đâu Ai hiểu em từng theo anh suốt những thăng trầm nghiệt ngã Ai hiểu em nói gì với anh trong ánh nhìn lặng lẽ Và ai hiểu phút giây này anh nhớ em
--------------------------------------------------------------
Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm về nông nổi Lãng du đi vô định cánh chim trời
Anh ngược thời gian, anh ngược không gian Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng Anh đánh thức nỗi buồn, anh gợi khát khao xanh
Mang bao điều anh muốn nói cùng em Chợt sững lại trước cây mùa trút lá Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa Và sẽ thế nào khi trong em không anh?
Anh trở về im lặng của đêm Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió Riêng chiều này - anh biết, một mình anh...
-------------------------------------------------------- Mấy hôm mình chẳng gặp mình Ngẩn ngơ sớm tối bóng hình người ta Hỏi lòng sao lại thiết tha Mới hay hồn gởi người ta mất rồi Hỏi mình nên nhớ hay thôi Dối lòng mình nói mình thôi mong chờ Nhưng tim sao vẫn thẩn thờ Bâng quơ buông nhịp như chờ như mong Tim ơi sao chẳng nghe lòng Lòng ơi sao lại dối lòng lòng ơi
------------------------------------------------------------- Trời xui ta gặp nhau Rồi yêu .. Rồi chia biệt .. Khoảng không em dường như nuối tiếc Phút giao mùa còn mãi phải không em Anh đi trên trang đời xoá mãi những vết lem Mải miết đi bên bờ dài cát trắng Mải miết tìm một tình yêu còn nặng Ở nơi em đằm thắm biết bao nhiêu .. Tình anh đâu như một ánh mây chiều Lang thang mãi những khoảng trời xa lạ Để đem về trái tim yêu lạnh giá Bàn tay nào trao lại tiếng yêu xưa Biết anh buồn !trời ban một cơn mưa Để sẻ chia ..để xoá nhoà thương nhớ Nhưng lời thơ dường như còn nức nở Cho mình anh ..anh biết cũng đành thôi . Đôi mắt nào là mùa thu mây trôi Mọi thứ đều có đôi .. Tại sao anh lặng lẽ Có phải chăng tình yêu là số lẻ Lẻ một anh Lẻ một nỗi lòng riêng Lẻ một tiếng yêu đã có .. trong tiếng cầu nguyện thiêng liêng sao trời như cũng thấu . Thuyền mãi trôi ..còn đâu nơi bến đậu
------------------------------------------------------------
Tháng Ba
Ta giật mình khi ta chợt nhận ra Đã tháng ba đầy đường hoa gạo đỏ Ta giật mình thấy tên em đâu đó Trong những bài thơ ta chẳng viết tặng em
Tháng ba náu mình trong lất phất mưa xuân Trong giá rét mùa đông còn sót lại Những đốm lộc cuối mùa biếc mãi Và mắt em trong như mắt trẻ thơ
Có phải tình yêu thường đến bất ngờ Nên chiều nay một mình ta trên phố Hoa gạo bừng lên xui má ai ửng đỏ Sắc hoa lòng chợt nhắc tháng ba
--------------------------------------------------
Khúc nhạc buồn Hoàng Sa
Nghe khúc nhạc buồn giữa đêm thâu Không gian réo rắt một cung sầu Sáo nhả hương cay quanh dạ xót Đàn buông vị đắng đáy tim đau Thương nhớ, ưu tư đời dâu bể Giận hờn, trách móc cuộc bể dâu Đêm có buồn chăng mà sương lạnh Lấp lánh thềm hoang mấy giọt châu
---------------------------------------------------
Em nói rằng em phải ra đi Không thể yêu anh như lời đầu đã hứa Em đã đi, anh không cách gì níu giữ Không thể thật rồi, anh cố gắng làm chi???
Rồi ngày qua ngày, thấm thía nỗi chia ly Em giật mình nhận ra điều không thể Có lẽ nào cuộc đời vô tình thế Yêu nhau mà chẳng đến với nhau
Anh khóc rồi, em có khóc đâu? Anh là đàn ông, nước mắt kia quá mặn Em không khóc, nhưng thấm nhòa nước mắt Điều không thể kia thành vô nghĩa mất rồi
Em muôn đời vẫn thế mà thôi Dù đến với anh có điều gì không trọn vẹn Dù quá khứ em quay lưng lỗi hẹn Có lẽ nào không thể ở bên nhau???
Anh khóc rồi? đừng khóc nữa, em đau! Không ai biết khi nào không thể Và một ngày, biết đâu lại thế Em trở về, có thể ở bên anh
Ranh giới này thật quá mong manh Em đứng giữa hai niềm hối tiếc
------------------------------------------------ Biển và Anh A. Tonxtoi
Em đừng tin mỗi lần anh giận đỗi Nói rằng anh không yêu em, đừng buồn Cũng đừng tin lòng biển xanh giả dối Khi thuỷ triều lên xuống đổi thay luôn.
Vì hết giận lại tràn đầy hy vọng Anh càng yêu, yêu hơn trước chân thành Như hết rút thuỷ triều lên con sóng Lại tìm bờ để đến, giống như anh
---------------------------------------------------
Yêu một người (Sưu Tầm)
Em có biết anh yêu nhiều không bé? Chỉ một người, người đó giống tên em Giống cả nét, cả giọng cười, câu nói Giống cả hình, cả tiếng gọi thân quen... Và còn nữa, nụ cười duyên đến lạ Chiếc nốt ruồi, sao cũng quá dễ thương Đôi kính cận cũng vô thường, đẹp lắm Anh yêu thầm cô bé, gọi tên em
Anh đã nhớ, đã yêu thêm, thêm nữa Khắc tên em vào cánh cửa duyên tình Đặt tên em vào ánh sáng bình minh Nơi yên bình mà ấm tình nồng hậu Chân tình anh, người ơi em có thấu? Nhận lời yêu ta tính chuyện cau trầu Dù hôm nay ta chưa thể bắt đầu Nhưng ngày sau sẽ nên duyên chồng vợ Chỉ cần em đừng nói câu không thể Thì lòng anh vui lắm, dẫu phải chờ Chỉ xin em đừng để dạ nghi ngờ Bởi tim anh chưa bao giờ gian dối!
Đó là lời bao ngày anh muốn nói Được không em? Để tiếng gọi ngọt ngào Cũng là em nhưng thêm nữa chữ yêu Cho âu yếm và nhiều thêm trìu mến....
----------------------------------------------------
Tôi đi tìm tình yêu
( Đặng Quốc Vinh)
Tôi đi tìm cái nửa của tôi Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy Tình yêu của tôi ơi ! em là ai vậy ? Sao để anh tìm, tìm mãi tên em
Trời dần buông thành phố vào đêm. Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết Nửa của mình hay nửa của ai.
Tôi đi tìm cái nửa của tôi Và có thể suốt đời không tìm thấy Nếu chẳng còn em tôi đành sống vậy Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có 1 Nên nhiều lúc nhầm tưởng mình đã yêu Nửa của mình nhưng nào "của mình" đâu
Không phải của mình, không phải Thì "thượng đế" ơi đừng bắt tôi nhầm tưởng Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng. Là đúng sai trong tìm nửa của mình
Tôi đi tìm em, vâng, tôi đã đi tìm. Và có lẽ trên đời này đâu đó Em cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế. Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau
---------------------------------------------------
Anh đến với em là lẽ tất nhiên Như con sông trở về với biển Như qua mùa đông mùa xuân lại đến Như sau cơn mưa là lúc mặt trời lên
Anh đến với em là lẽ tất nhiên Như cái hoa đến ngày kết quả Như con chim buổi chiều quay về tổ Như máu trong người trở lại tim
Anh đến với em là lẽ tất nhiên Như quyển truyện phải đến hồi kết thúc Như cây kim địa bàn quay về hướng bắc Cuộc đời anh hướng đến cuộc đời em
Anh đến với em là lẽ tất nhiên.
------------------------------------------------
Anh thương em khi ngủ Xuân Diệu Anh thương em khi ngủ Phong thái rất hồn nhiên. Em ngủ như trẻ nhỏ Ngon say một giấc liền.
Tay em thả xuôi xuôi Như bơi vào cõi mộng Mắt em khép dài dài Dưới trán em lồng lộng.
Em nằm in trẻ nhỏ Trong chiếc võng yêu thương Anh dệt giăng khắp chỗ Trong phòng, quanh quất giường.
Anh thức nhìn em ngủ, Anh canh giấc cho em; Anh lắng nghe nhịp thở Ngực em điều xuống lên.
Trở mình, tay ấp má Anh thương em dáng người Tin cậy vào cuộc sống, Tin ở anh trong đờị
Sau một ngày đầy việc Chúc em tôi giấc lành! Anh vô cùng sung sướng Nếu em mơ thấy anh.
----------------------------------------
HÃY QUÊN
A.Puskin
Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu Khi tình yêu đã một lần tan vỡ Đã yêu nhau mà thành dang dở Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu.
Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác Em muốn quên đi mong tình ta phai nhạt Đâu ngờ còn lại vết thương đau.
Nhức nhối nhiều bởi đã từ rất lâu Trái tim ai lại bắt đầu nồng cháy Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy Đổ vỡ rồi đâu còn được lành nguyên.
Có bao giờ hàn gắn một trái tim Anh đừng nói cho lòng em thổn thức Em biết anh đã qua nhiều day dứt Anh buồn em còn buồn nhiều hơn.
Trước em buồn vì đã để mất anh Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ Làm sao lấy lại một niềm tin đã sụp đổ Hãy quên và đừng nói yêu em.
----------------------------------------------
Hãy để anh là người yêu của em Đừng do dự nhìn anh như thế Em biết đấy chẳng một ai có thể Yêu thương em hơn chính bản thân mình
Hãy để anh đánh thức mỗi bình minh Anh sẽ dậy trước tiếng gà gáy sáng Anh sẽ đến sớm hơn tia nắng Sẽ là hoa hồng ngập trên gối của em
Hãy để anh làm một người em tin Trước vô vàn những lời yêu giả dối Bao tháng ngày anh yêu em chờ đợi Với món quà chỉ là một trái tim
Hãy để anh trở thành người chung đường Em sẽ bớt cô đơn nhiều đấy Đừng tin những kẻ phù du với áo quần bóng bẩy Đi đến tận cùng chỉ có một mình anh
Hãy để anh, thức cùng em trọn đêm Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu êm ả Hãy để anh ru em bằng nụ hôn trên má Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu
Hãy để anh làm một người em yêu...
----------------------------------------------------
ĐÊM
Đêm đã cạn rồi Bình minh như người khách lạc loài Nhìn vào cửa sổ, khe khẽ lắc đầu trước căn phòng đầy tàn thuốc Anh không biết đêm này là bao nhiêu đêm... kể từ khi mất em Anh nhìn lại tâm hồn mình và thấy đâu đâu cũng là đớn đau...
Gió cũng không buồn ghé vào thăm anh Em có biết không Anh nghe vị đắng chát những lỗi lầm xưa trên môi Thuốc đã cháy hết rồi Còn lại những tiếng ho xé toang lồng ngực Nếu mà anh xé được tim anh Nếu mà anh mang được nỗi đau trần trụi này đến trước mặt em... để em còn thương anh
Tình em đã cạn rồi Có phải không, bao nhiêu vẻ dịu hiền xưa đã không còn nơi em Không còn mùi hương dịu êm cho anh ngả vào mái đầu mệt mỏi Không còn bóng rợp để anh tránh những ngày nắng gắt Không còn ai để tha thứ cho những vực sâu con người anh Không còn cặp mắt ngời ngợi niềm tin như ngọn đèn trong điện thờ cặp mắt nói rằng anh là duy nhất rằng anh thật đẹp rằng anh thật huy hoàng rằng trên thế gian này anh cần cho một ai
Anh không thể tin em có thể cười mà không có anh em có thể hát với ai đó mà không có anh em có thể không nghĩ đến những cơn ho của anh
Đêm đã cạn rồi, anh như đứa trẻ mồ côi Lạc trong một thế giới đầy thù hận Anh không có nơi nào để về Anh không có ai để giận hờn Anh không có ai để được cầu xin tha thứ
Anh nhìn lại tâm hồn mình Cuộc đời mình Căn phòng mình và đâu đâu cũng là em, đâu đâu cũng là đớn đau
Anh đưa bàn tay nắm lấy tay mình và cố tưởng là em Anh đưa bàn tay vuốt lên mặt mình và cố tưởng là em Anh cất giọng khản đặc tự gọi tên mình và cố tưởng là em
Đêm đã cạn rồi Bình minh ngó vào cửa sổ, những con mắt màu trắng thờ ơ Và những cơn gió nóng cũng thờ ơ Bắt đầu một buổi mai không êm dịu chút nào, không tươi sáng chút nào Bắt đầu một chuỗi thời gian lê thê, nặng nhọc Anh phải đi, phải nói, phải gặp gỡ...và không được khóc Mặc dù tim anh quằn quại thét gào...không có em!
-----------------------------------------------------------------------
CHUNG TÌNH
Chung tình là những điều anh tâm niệm Anh mang niềm kiêu hãnh đấng quân vương Rồi phong em hoàng hậu của yêu thương Là thành quả của vườn hoa hạnh phúc
Ong và bướm dập dìu cùng chúc phúc Se duyên lành cho giây phút đời anh Lòng nguyện cầu chứng giám mối tình xanh Oanh vàng kết mối duyên lành trọn kiếp
Về bên anh em trọn đời xưng thiếp E thẹn hoài bên giấc điệp cùng ai !!! Lời nguyền thề yêu chỉ một không hai Im lặng lại đôi tim hòa chung nhịp
Lồng tay nhau chiếc nhẫn vàng cho kịp In dấu tình cho một kiếp gởi trao Anh và em mãi mãi sẽ bên nhau Những ngày tới dang tay chào hạnh phúc
-------------------------------------------------------------
QUÁ KHỨ VÀ EM
Anh đến với em mà mang theo quá khứ Những mối tình mà anh đã từng qua Những xót xa lặn lội chốn tình trường Luôn tiếc nuối hay là luôn chấp nhận
Anh vẫn biết trong ta còn quá khứ Và trong em cũng có mối tình xưa Đến với nhau trong một phút vội vàng Ta quên đi mình từng yêu và đã
Anh chấp nhận những mối tình quá khứ Và anh yêu em vì đó là em Nhưng em yêu ơi sao lại dối lòng mình Khi em mãi so đo về quá khứ
Em muốn là quá khứ có trong anh Sao em yêu không nghĩ là hiện tại Và xa nữa tương lai ngày mai ấy Sao chỉ muốn làm quá khứ thôi em ?
Anh biết em ghen bóng hình xưa cũ Biết sao giờ quá khứ chẳng đổi thay Và mãi mãi muôn đời là như thế Em vì anh hay quá khứ của anh ?
Anh rất sợ khi tìm về quá khứ Chẳng muốn bận lòng tìm kiếm đau thương Sao em yêu còn mãi những vấn vương Vì một chút chuyện tình ngày dĩ vãng
Anh mong đợi rồi một ngày em hiểu Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi Và trong anh hiện thực vẫn đong đầy Vẫn ấp ủ giấc mộng ngày mai đó
Đừng suy nghĩ kí ức là dĩ vãng Những chuyện tình mà ta đã vương mang Đừng cho thêm dĩ vãng mối tình buồn Thêm một lần tình trôi vào quá khứ
-------------------------------------------------
... Chờ đợi cũng là hạnh phúc!
Chờ anh em nhé, dù đã đi thật xa anh sẽ trở về Cái tên của em như ngôi sao chỉ đường Khi con tầu đời anh lạc trong đêm tối
Chờ anh em nhé, dù đã đi thật lâu anh vẫn trở về Cái tên em như ánh chớp rạch ngang bầu trời Khi con tầu đời anh ngả nghiêng trong cơn giông phản bội
Chờ anh em nhé, còn một hơi thở thôi anh cũng trở về Cái tên em là một lời cầu nguyện Về nơi duy nhất trên đời anh được bình an
Chờ anh em nhé, dù một trong hai ta không còn trên đời hay cả hai cùng đã chết anh nguyện sẽ trở về Cái tên của em là một bầu trời Nơi linh hồn anh vĩnh viễn được yên vui.
------------------------------------------------------------------
Lời của gió
Nghe đi anh lời thì thầm của gió Anh hiểu mà, là nỗi nhớ em mang Anh hiểu mà, là tiếng thở thời gian Không làm cháy cung đàn tình ngân phím
Nghe đi anh hồn gió về ngọt lịm Cách muôn trùng cũng chín những giọt thương Cách muôn trùng cũng chẳng loãng mùi hương Cho con phố những ngả đường say đắm
Nghe đi anh lời gió về căn dặn Gió hiểu mà, sâu lắng mắt và môi Gió hiểu mà, trải lòng thơ khôn nguôi Hơn cả những chữ và lời của gió
Nghe đi anh dịu dàng nghe gió thở Bằng mặn nồng con phố đón tình em Bằng mặn nồng con phố tím tràn đêm Nghe anh nhé nỗi niềm em gửi gió...
-------------------------------------------------
TIẾNG CHIỀU
Chiều đang xuống phố dần buông màu tím Bóng hình em ngọt lịm trái tim ta Điệu nhạc lòng nghe da diết diết da Bài thơ viết hòa cùng âm hưởng phố
Chiều đang xuống đón hoàng hôn về ở Bước chân người vội vã đến bên nhau Còn ta ngồi gửi nỗi nhớ vào câu Cho mắt chữ trải màu không khoảng cách
Chiều đang xuống chiều trong từng ngõ ngách Dáng em về cho mạch phố thêm tươi Dẫu chỉ là chỉ là nỗi nhớ thôi Sương lạnh đấy đàn vẫn chưa rời phím
Chiều đang xuống đắm mình trong chiều tím Phố bây giờ ngọt lịm tiếng yêu thương Dẫu chưa về dẫu mỗi đứa một phương Thì em nhé chung đường ta song bước.
---------------------------------------------------------------
Độc hành
Ta độc hành trên con phố lòng ta không một chút kêu ca hay đổ lỗi cũng không hề bốc đồng hay nóng vội bởi độc hành ta quá đỗi thân quen
Ta độc hành trên con phố ban đêm để chia sớt với bậc thềm ướt lạnh những ưu tư nhận về không trốn tránh như nền trời luôn có mảnh trăng cong
Ta độc hành trên con phố sương rong để nhận lấy những dòng mênh mông nhớ để hiểu hơn ta đi, về hay ở cũng độc hành, trên lối ngõ mình ta
Ta độc hành con phố độc hành qua chỉ nghe tiếng những ngôi nhà say ngủ ta độc hành niềm si cho ta giữ cây, mặt đường luôn phủ một màn sương...
------------------------------------------------------
Chẳng đổi thay
Anh không chắc nói ra là sẽ được Nhưng ít nhiều anh cũng thấy vui hơn Tránh làm sao khi tiếng của hoàng hôn Về trên phố... phố buồn loang lổ phố...
Anh không chắc những lời thơ đã phổ Có vẹn toàn trao nỗi nhớ cho em Nhưng anh chắc mỗi khi phố về đêm Vầng trăng khuyết vẫn đầy miền em, dẫu...
Chẳng đổi thay sương vẫn về trên bậu Còn anh ngồi nghe câu chữ giăng mây Ở ngoài hiên nắng chẳng về thăm cây Về trên lá là trật trầy cảm xúc
Chẳng đổi thay khi đêm về trắng đục Phố vẫn thầm in nỗi nhớ lên thơ Và một điều hơn cả những vu vơ Là thinh vắng đợi chờ trong con phố...
-----------------------------------------------
Chẳng có gì không được
Chẳng có gì không được phải không em Chỉ cần có một niềm tin mãnh liệt Quá khứ kia dẫu trăm nghìn tì vết Cũng chẳng bằng tha thiết ở trong nhau
Chẳng có gì không được, dù rất đau Dù vết toác đã đục ngầu tê tái Đứng lên đi, vẫn có thể trở lại Quan trọng là ở trái tim mình thôi
Chẳng có gì không được, mùa đông ơi Bao giá rét cũng nhường lời cho nắng Có thể không suôn như mùa thu sâu lắng Vẫn tuyệt vời cùng cố gắng, phải không?
Chẳng có gì không được, và không xong Có thể nắn từ đường cong thành thẳng Vị ngọt ư? kết tinh từ trái đắng Quyết tâm này chiến thắng bản thân ta
Chẳng có gì không được, và không qua Mưa lớn đấy, và phong ba, vốn thế Chẳng có gì không được, và không thể Như nụ cười bình dị lắm em ơi!
---------------------------------------------- Đêm không màu
Giờ anh sẽ không nói gì thêm nữa Chỉ lặng im nghe sữa phả trong hồn Trải mặt đường mưa tiếp bước từng cơn Trơn... anh biết đường sẽ trơn lắm đấy
Thưa ánh nắng mùa đông nào chẳng vậy Lá trên cành sưng tấy nhạt màu xanh Để bây giờ se sắt ngọn gió hanh Thêm chút buốt chuyển thành cơn gió bấc
Trong màn đêm phố âm thầm trở giấc Gió từng cơn hay tiếng nấc trong lòng Khúc mùa thu âm điệu cóng nên cong Thêm da diết nỗi nhớ mong từng khắc
Để giờ đây trước mặt anh một sắc Như không màu lạnh ngắt giữa tầng không Chỉ lặng im con phố lặng ngóng trông Trong giá buốt những ngày đông giá buốt...
----------------------------------------------------------------
Đừng cố quên để rồi luôn phải nhớ Sương long lanh cũng vỡ chảy xuôi dòng Không thể múc dù chỉ ánh trăng cong Mùa thu đến sữa còn trong lặng lẽ
Đừng cố quên để rồi luôn giằng xé Đêm mênh mông cũng hé rạng mặt trời Thu đi rồi níu kéo cũng vậy thôi Trong tâm thức một dáng người lưu giữ
Đừng cố quên để rồi xa mọi thứ Vẫn là ta thương nhớ thật chân tình Cho đi rồi dẫu chỉ nhận lặng thinh Se sắt đấy nhưng lòng mình không thẹn
Đừng cố quên cho mùa thu trọn vẹn Thu đi rồi đến hẹn lại gặp thu Lúc giao mùa bao giờ chẳng âm u Nhưng sâu lắng sữa thơm từ trong gió
Cố gắng lên còn rất nhiều gian khó Tâm tư mình đâu chỉ có chiều xa Còn nhiều điều vẫn đang chờ đợi ta Không thể tránh những chạm va cuộc sống
Giữ cho mình một bầu máu nóng Mọi con đường chẳng đóng lại đâu em Ừ, quá khứ... nào ai có thể quên Nhưng em nhé, qua đêm trời lại sáng! ------------------------------------------------------------
Bình minh em ơi
Anh không tìm về quá khứ của em Ai chẳng có khoảng trời riêng, anh biết Vẫn yêu em, chân thành và tha thiết Những vần thơ chẳng thể viết hết lòng
Anh không tìm về quá khứ của em để đếm đong Anh chỉ muốn sẻ chia cùng em những đường cong vô định Để hơi sương dẫu làm mờ mắt kính Anh nguyện là người lau mắt kính cho em
Anh không tìm về quá khứ của em để ghen Mà anh muốn thắp lên trong trời đêm những vì sao lấp lánh Ngọn lửa lòng anh, anh tin có thể chở che cho em trong cơn giá lạnh Ở ngoài kia mưa cũng đã tạnh rồi
Anh không tìm về quá khứ của em để cợt cười Thu, trên phố, lá vẫn rơi nhiều lắm Nhưng có anh, bàn tay anh luôn nắm Truyền cho em hơi ấm của lòng mình
Quá khứ là đêm, đêm qua rồi bình minh Vẫn yêu em, một tình yêu nồng cháy Quá khứ là đêm, em ơi đừng áy náy Giờ là bình minh, ngày xưa ấy xa rồi!
-------------------------------------------------------
NGÀY XƯA
Tìm được những muộn phiền trong quá khứ em ơi Như đêm tối ánh sao rơi nhặt mãi Gọi vầng trăng trăng có còn ngoảnh lại Điệp trùng sương trên mái phố cay cay
Tìm được sự thinh lặng khi chiếc lá xa cây Cho cây đứng với hao gầy một bóng Hoàng hôn buông trong tiếng chiều khàn giọng Ráng đỏ đi rồi còn đứng ngóng... vào đêm...
Tìm được những xót xa khi mình càng muốn quên Tim chật ních những nỗi niềm xưa ấy Càng nén sâu nó càng như bật dậy Hạ đông xuân mây cứ nhớ thu hoài
Tìm được sự sẻ chia khi vai đã chung vai Tan băng giá không còn chai sạm nữa Những san vơi cho đêm về tích lửa Thở cùng thu hoa sữa dẫu lạc mùa
Tìm được nền trời xanh khi mưa đã tan mưa Và con phố gió ùa trong mắt nắng Những áng mây nỗi lòng không còn nặng Quá khứ dội về lắng lại... ừ, ngày xưa
---------------------------------------------------------
Vu vơ
Có những ngõ tối nhìn vào sâu hun hút Ngay trước mặt mà chẳng thể nhận ra Sóng vỗ bờ... con sóng tan ra Người qua phố người có còn trở lại?
Có những điều còn đọng trong ta mãi Mưa âm thầm ta nhận lại mình ta Để ngày mai mùa thu dẫu có xa Thì hương sữa vẫn thiết tha nồng cháy
Ở trong ta suối yêu thương tuôn chảy Chảy đặn đầy nơi góc trái ngăn tim Để rực lòng là bát ngát đồi sim Người không đến ta lặng im... tình nhớ...
Như đông về... đông về trên con phố Ta ngồi đây với loang lổ trời chiều Ta ngồi đây với góc phố liêu xiêu Nâng niu mãi những điều âm thầm ấy...
----------------------------------------------------
Điều giản dị
Giản dị một điều là nỗi nhớ về em Như con phố được đặt tên thành lối Như trời cao dịu dàng cơn gió thổi Như đông tàn lại trỗi dậy mầm xanh
Giản dị một điều là nỗi nhớ trong anh Như hơi ấm đồng hành cùng anh mãi Để mỗi khi gặp điều gây trở ngại Anh nhẹ lòng không sợ hãi, chùn chân
Giản dị một điều là nỗi nhớ trong tâm Êm ả quá điệu cầm du dương phố Nắng hay mưa cũng không ngừng hơi thở Hơi thở mặn nồng từng lối ngõ, hàng cây
Giản dị một điều giản dị cho anh hay Rằng em chính là tháng ngày anh khuyết Giản dị thôi cũng là điều diệu tuyệt Con phố đong đầy hương tím của thời gian
---------------------------------------------------------
Nỗi trống trải như vết thương nhỏ máu Từ bấy đến nay chưa kín miệng bao giờ Anh cảm thấy thời gian như đứng lại Và em vẫn là em của ngày xưa
Những gì tưởng đào sâu chôn chặt Có ai ngờ vẫn sống mãi cùng ta Anh ân hận vì dại khờ nhút nhát Đã có em rồi lại để em xa
Em ơi mối tình dang dở Cho anh biết thế nào là yêu em Em ơi, đường đời sóng gió Cho anh biết thế nào là thiếu em
Thời gian đủ cho anh hiểu Hạnh phúc không đơn giản chút nào Những gì âm thầm nén chịu Thành tiếng thở dài lang thang tìm nhau
Cuộc đời này ai hiểu chúng ta đâu Ai hiểu em từng theo anh suốt những thăng trầm nghiệt ngã Ai hiểu em nói gì với anh trong ánh nhìn lặng lẽ Và ai hiểu phút giây này Anh nhớ em
-------------------------------------------------------------------
Vấn thế gian Tình thị hà vật Trực giáo sinh tử tương hứa Thiên nam địa bắc song phi khách Lão sí kỷ hồi hàn thử Hoan lạc thú Ly biệt khổ Tựu trung cánh hữu si nhi nữ Quân ứng hữu ngữ Diểu vạn lý tằng vân Thiên San mộ tuyết Chích ảnh hướng thùy khứ
Tình là chi hỡi thế gian Câu thề sinh tử đa mang một đời Trời Nam đất Bắc đôi nơi Cánh chim rũ mỏi mấy hồi hàn ôn Vui ân ái, biệt ly buồn Si tình nhi nữ khởi nguồn bi hoan Tiếng xưa xa khuất mây ngàn Về đâu bóng lẻ Thiên San tuyết chiều
------------------------------------------
Chúng mình dần dần trở thành khó hiểu trong nhau Câu chuyện như ấm trà nước thứ ba nhạt thếch Em vặn vẹo bàn tay, anh so bờ vai lệch Trái tim chúng mình hai nhịp cứ chênh
Có phải thời gian làm hằn những vết nứt không em Những vết nứt sau bao ngày mưa nắng Hạnh phúc bào mòn nụ cười thưa thớt Chỉ những nỗi buồn còn ghim lại trong nhau
Anh chẳng bao giờ tin mình sẽ mất nhau đâu Bông hồng đầu tiên anh có được Bông hồng đã một lần làm tim anh bị xước Cái màu hoa cứ đỏ đến nhường nào
Chúng mình dần dần trở thành khó hiểu trong nhau Cái khó hiểu gợi bao điều mới mẻ Nên em thân yêu ơi xin đừng lo lắng thế Phiền muộn nào rồi cũng sẽ qua đi
Anh chỉ sợ một ngày mình cũ kỹ trong nhau Cái cũ kỹ gợi bao điều nhàm chán...
--------------------------------------------------
HẬN
Thao thức chi nữa hỡi trái tim rỉ máu Ngủ đi thôi đời đã khép cửa rồi Nhức nhối chi kỷ niệm đã xa xôi Khi hiện thực còn quá nhiều ngang trái
Ta đã yêu và đã từng rung động Trước cuộc đời quá đỗi thương đau Ta trải rộng tình thương khắp chốn Để nhận về khiêm tốn một nhát dao
Ta đã mệt, đã buông và đã chết Có còn đây một cái xác không hồn Đêm rụng cánh xuống đời ta lê lết Ta oằn mình rên xiết gọi bình minh
Hiện thực đấy lại trở về điên dại Lại giết ta trong ngục tối khổ đau Nếu như đời còn có những kiếp sau Xin làm Đá để ngàn đời trơ... hận
-------------------------------------------------
Thà như loài cỏ đá xưa Cơn mưa ập đến ban trưa xanh đời
Thà như ngọn sóng ngoài khơi Nương con thuyền đến những nơi yên bình
Thà hơn lê bước một mình Trơ thân hoang lạnh không tình suông tay
Thà như ngọn gió heo may Lang thang trong những tháng ngày ... tìm nhau
-------------------------------------------------------
Nhớ em chiều nay buồn xa vắng Tôi thẫn thờ đứng ngắm mưa rơi Sống cô đơn buồn lắm mưa ơi Đừng mưa nữa cho lòng thêm lạnh Mưa rơi mãi đến bao giờ mới tạnh Cũng như tôi bao giờ có ngày vui ?
----------------------------------------------- Yêu ai là cả một trời âu yếm Mọi ngọt ngào dành hết gửi về ai Là nhớ nhung thao thức suốt canh dài Là vương vấn để rồi day dứt nhớ.
Yêu ai là cả trong từng hơi thở Từng lời yêu đằm thắm gửi trao Từng tiếng yêu từng cảm xúc ngọt ngào Đều dành hết cho người không hối tiếc.
Yêu ai là cả mọi điều thua thiệt Dành cả về mình, phần dịu ngọt về ai Là tình thương là nỗi nhớ đêm dài Xin dâng trọn cho người mình yêu dấu... ---------------------------------------------------------- Sao bỗng thấy quanh mình anh trống vắng Tiếng mưa rơi đơn điệu ở bên thềm Xao xuyến quá một khoảng trời im lặng Anh thẫn thờ khẽ gọi : "Ngủ chưa em?"
Trăng mờ tỏ, trăng chia làm hai nửa Nửa ngoài trời, một nửa giấu trong tim Có phải thế, em ơi, anh thầm gọi Khuya lắm rồi, trời lạnh... "Ngủ chưa em?"
Ngủ chưa em? Ngủ chưa? Anh vẫn thức Đợi một dòng tin nhắn gửi vào đêm Để sáng mai, anh biết là hư ảo Đã bao lần thao thức : "Ngủ chưa em?" -------------------------------------------------------------
| |