♥๑۩۞۩๑°ღ A6 Family ღ°๑۩۞۩๑♥
Chào mừng các bạn ghé thăm ♥️๑۩۞۩๑°ღ A6 Family ღ°๑۩۞۩๑♥️ !
Chúng Tôi Tập Thể A6 (2008-2011) Trường THPT Phù Cát 1

Rất mong các bạn đăng ký làm thành viên để cùng nhau chia sẻ.

Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ
♥️ Welcome to A6 Forum ♥️
Join us, please.
Have a nice day.



Hãy Đăng Ký Để Có Tài Khoản Đăng Nhập:

♥๑۩۞۩๑°ღ A6 Family ღ°๑۩۞۩๑♥

Phù Cát-Bình Định
 
Trang ChínhTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
:: ♥๑۩۞۩๑°ღ A6 Family ღ°๑۩۞۩๑♥ ::
  • Music


FMvi-Group Bạn muốn yêu cầu ca khúc ? Click


Share|

Như Một Thói Quen

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
LiễuPhiêuHương
Tước hiệuPhiêu Diêu Tiên Tử


Phiêu Diêu Tiên Tử
LiễuPhiêuHương

Giới Tính : Nữ
Tổng Số Bài Gửi : 44
Được Cảm Ơn : 4
Ngày Gia Nhập : 08/11/2010
Thành Tích:LiễuPhiêuHương Hiện đang:
Level: Phiêu Diêu Tiên Tử
Danh vọng:44%/%
Tài năng:%/100%


Như Một Thói Quen _
Bài gửiTiêu đề: Như Một Thói Quen Như Một Thói Quen I_icon_minitime13/5/2011, 8:20 pm

Những ngày qua như đưa tớ vào 1 giấc mộng lớn, có quá nhiều việc xảy ra, có quá nhiều thứ làm người ta thấy dường như cuộc sống đang kiểm tra chính bản thân mình.
Như Một Thói Quen Images?q=tbn:ANd9GcTqCTgJ2GMCBup98kBnTgy7C47lOjodZ0za_RUiwi9ToFjqHwFwiA


Sao lần này gặp nhau chẳng như bao lần trước, nổi lòng tớ cứ ngổn ngang trăm bề, nước mắt tớ như muốn rơi từng giọt khi ngồi bên cậu. Khi bạn tớ hỏi tớ rằng cậu là bạn trai tớ hả, tớ trả lời ko phải đó chỉ là bạn bình thường thôi khi miệng cố gắng để mỉm cười nhưng sao cứ thấy nghẹn nơi cổ họng.

Chỉ là bạn bè của nhau thôi, chỉ là bạn bè thôi mà!

Khi cậu bước ra để làm 1 số việc, khi chỉ còn ngồi 1 mình tớ cứ ước cậu đi đủ lâu để nước mắt tớ có thể rơi ra. Tớ chịu hết nổi cái cảnh này rồi.

Tớ biết nếu đến cuộc hẹn này tớ sẽ đau lòng lắm nhưng chẳng còn cách nào khác. Tớ cứ muốn gặp cậu để xem cậu thế nào, tớ cứ muốn thấy cậu để tim tớ nhói đau. Có những lúc cố gắng lắm tớ mới có hể cười. Cười mà sao đau quá cậu ah!

Cứ nhìn người ta đi bên nhau còn mình chỉ là 1 kẻ chạy theo người khác thật là đau lòng! Có những cơn mưa làm người ta ướt lạnh, nhưng cũng có những cơn mưa làm người ta bừng tỉnh giấc ngủ say!

Đêm đến cơn mưa càng lột tả được đặc tính của nó lạnh lẽo và cô đơn. Mưa chẳng bao giờ chạm tay vào tia nắng để thấy được cái nhẹ nhàng, thơm mát của tia nắng. Tớ thì chẳng bao giờ chạm tay được vào cậu bởi cậu như quá xa vời với tớ. Nước mắt tớ rơi, rơi nhiều lắm.... Tớ chẳng biết phải làm thế nào? Tớ ước mình đang đứng dưới 1 cơn mưa thật to.......

Làm sao tớ có thể từ bỏ 1 thói quen đây? Làm sao để tớ quay về với những hồn nhiên, vô tư ngày nào, làm sao để tớ có đủ lòng tin để tin tưởng vào con người, tin tưởng vào tình cảm của bản thân?




Cậu biết ko khi người ta mất đi lòng tin, khi người ta luôn hoài nghi tất cả, điều đó khó chịu lắm, đau khổ lắm và càng cảm thấy đơn độc biết bao. Những giấc ngủ sâu cũng chẳng còn bên cạnh, những sự vui tươi như chưa bao giờ xuất hiện.

Tình yêu thì ko phân biệt thời gian bao lâu, ko phân biệt độ tuổi, cũng chẳng phân biệt ai đến trước hay sau. Nhưng tớ biết là tớ đến sau và cậu thì rất yêu người ấy thế nên tớ chưa có tình yêu.

Dường như tớ và cậu chỉ có chút gì đó gọi là hữu duyên thì ko đúng lắm, có lẽ nên gọi là tớ nợ cậu. Có lẽ kiếp trước tớ nợ cậu rất nhiều, có lẽ lúc trước tớ làm nhiều người tổn thương vì tớ nên bây giờ tớ phải trả. Những nỗi đau của tớ chẳng đáng gì so với nổi đau con người đang chịu đựng, tớ cũng biết thế nhưng làm sao để tớ thoát khỏi cái nổi đau này? Tớ muốn được làm 1 người đi giúp đỡ những người khác đang gặp khó khăn để tớ biết được rằng nổi đau của tớ chỉ bé nhỏ bằng hạt cát giữa cái sa mạc đang đầy ắp cát. Tớ muốn được thử 1 lần tiếp xúc với mọi loại người để xem người ta nghĩ điều gì khi người ta làm chuyện ác. Tớ muốn nước mắt tớ phải rơi cho xứng đáng, tớ chẳng muốn nước mắt mình chỉ rơi vì những chuyện thường tình.

Đôi khi được làm 1 người bình thường lại hạnh phúc, có những ước mơ bé nhỏ là chỉ cần cơm ăn, áo mặc, đủ tiền để chi tiêu và có 1 người mình yêu và cũng yêu mình bên cạnh là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng nếu chỉ nghĩ như thế thì lấy đâu ra những nhà tài trợ cho những đồng bào lũ lụt, cho những người khuyết tật, cho những trẻ em bị bệnh tim và cho biết bao con người đang sống cơ cực ngoài kia. Được ngồi trên cái giảng đường đại học là 1 may mắn đối với tớ, có lẽ tớ chẳng nên đòi hỏi tại sao mình chẳng được đi học xa hơn với cái ngành ngềh phù hợp. Được sống trong 1 gia đình có cha mẹ đủ đầy, có mọi thứ yêu thích đã là 1 may man71 rất lớn đối với những đứa bé mồ côi đang vật vã với cái ăn ngoài kia, rồi chợt tớ nghĩ đến mái nhà nào sẽ chở che cho những người như thế.

Tớ từng ước mình đủ giàu để làm những mái nhà cho mấy đứa bé mồ côi.

Tớ từng ước mình đủ bao dung để bỏ qua mọi lỗi lầm.

Tớ từng ước mình đủ dũng cảm để thực hiện ước mơ của mình.

Tớ đang ước mình đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi buồn để đặt cậu vào góc khuất của trái tim tớ.

Tớ đang ước mình đủ cứng rắn để bước tiếp chặn đường chẳng có cậu.

Có lẽ những rắc rối liên tục xảy ra đang khiến tớ đau đầu, có lẽ tớ quá nhạy cảm để cảm thấy mọi người như đang bỏ rơi mình.

Tớ ước mình có thể ôm cậu mà khóc thật to, mà nói hết những gì tớ muốn nói, mà nói với cậu rằng tớ quý cậu đến nhường nào, nói với cậu rằng cậu làm tớ đau lòng ra sao, tớ muốn cậu biết, tớ muốn trút cạn nổi lòng, tớ ước tớ nói tất cả trong 1 lần đấy để từ sau này tớ sẽ làm 1 người khác, tớ sẽ sống cho bản thân mình chứ chẳng phải cho những nhớ nhung về cậu nữa.

Tớ yêu những cơn mưa bởi giữa tớ và nó có chút gì đó tương đồng!

Tập quên đi 1 thói quen!

Tập sống như lúc xưa!

Tập sống dưới cơn mưa của giá lạnh!

Tập làm 1 kẻ có ước mơ xa!

Tập......quên.........đi.........những.........kỉ..........niệm..........về........

๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑ Chữ Ký Của Tôi๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑
Bồ công anh , hoa ko giữ được mình. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây...
Về Đầu Trang Go down

Như Một Thói Quen

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♥๑۩۞۩๑°ღ A6 Family ღ°๑۩۞۩๑♥ :: ♥๑۩۞۩๑°ღ A6 Family ღ°๑۩۞۩๑♥ :: Cảm Nhận - Lưu Bút-
Chuyển đến:
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất