Có nhiều khi suy nghĩ lại chẳng biết vì sao em lại yêu anh?
Từ lúc em nghĩ sẽ buông tay anh ra thì tim em đau nhói. Nhưng giờ đây em như vô cảm trước anh bởi em đã phát hiện ra quá nhiều sự thật. Người ta thường nói là sự thật mất lòng nhưng những sự thật này càng làm em đau lòng hơn để từ đó em biết là em quá ngốc khi yêu anh!
Tại sao em cứ mãi yêu 1 người như anh vậy chứ? Chẳng biết cố tình hay vô ý mà anh làm em cảm thấy ghê sợ anh? Mỗi ngày qua, bằng cách này hay cách khác anh làm em đau lòng nhiều lắm. Chẳng phải bằng những lời nói vô tình mà lại bằng cái cách giả vờ quan tâm. Em nói vậy có quá đáng hay ko khi có nhiều sự thật anh cố tình che giấu? Anh sợ em buồn khi nghe chính miệng anh thừa nhận những sự thật đó hay anh muốn làm em đau lòng hơn khi tận mắt chứng kiến những cái làm em đau lòng nhiều hơn? Mỗi ngày qua em cứ nghĩ sẽ chặn hết những cuộc gọi của anh, sẽ chẳng để anh tìm thấy em......... sẽ biến khỏi cái thế giới mà em vẽ ra cho anh.
Bất ngờ lắm phải ko anh? Cái cách nói chuyện của em nghe sao nặng nề và mang đầy hờn trách? Ừ thì em đang hờn trách mà. Em hờn trách anh cứ giả đò trước mặt em cũng hờn trách chính bản thân mình sao ko sớm nhận ra những khổ đau đang chờ đón mình......
Vậy mà em cứ chẳng nỡ từ chối những lời nhờ vả của anh. Em nhận lời chỉ vì ly cafe thôi sao, k ngờ anh lại nghĩ em là người như vậy? Mỗi bước chân em giờ chẳng còn nặng trĩu những nỗi lo lắng ngổn ngang vì anh nữa, em thật sự đã để anh ra đi dù rằng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm!
Nhưng ko phải cứ yêu là yêu mà chẳng cần suy nghĩ, chẳng phải cứ cố để yêu 1 người mà lúc nào cũng làm mình đau lòng và rơi nước mắt, hạnh phúc thì chưa thấy mà những khổ đau thì chất chồng.
Tại sao em yêu anh? Em cũng chẳng biết chính xác câu trả lời là gì nữa, em sẽ để anh ra đi khỏi cuộc sống của em và em vẫn cầu chúc anh hạnh phúc bởi 1 lẽ là em vẫn yêu anh!