Bước chậm rãi để nhớ về anh, nhớ về những vui buồn đã qua, nhớ về anh ngày hôm qua cùng ngồi uống với em ly nước, nhớ đến cách nói chuyện của anh với em, nhớ về những lúc vụng về, bối rối khi gặp anh, nhớ đến những lúc khẩn trương khi gọi điện mà chẳng thấy anh bắt máy hay khi anh gọi vào những lúc em chẳng ngờ đến….
Nhớ nhiều lắm anh à, nhưng làm sao nói ra với anh tất cả những nổi lòng của em? Em chỉ biết nói ra nơi đây, với những con chữ, với những trang blog, với những con người xa lạ cùng với những nỗi buồn, những giọt nước mắt rơi vì anh…….
Làm sao để thoát khỏi sự đau khổ mà tình yêu mang đến?
Làm sao để em quên được anh?
Làm sao để em được làm 1 nửa còn lại của anh mà chẳng thấy ray rứt hay hối hận?
Làm sao để em được anh đáp lại tình cảm này mà chẳng phải bằng tiếng anh em hay bạn bè?
Em muốn được làm hơn 1 đứa em gái của anh, muốn được hơn 1 đứa bạn gái bình thường, muốn được cùng anh sánh bước trên quãng đường đời còn lại, muốn lúc nào cũng được anh quan tâm, chăm sóc; muốn lúc nào em cần 1 bờ vai để tựa vào thì anh cũng sẵn sàng ôm lấy em và nói “hãy nói anh nghe em yêu anh như thế nào để anh biết anh có thể xua đi những đau khổ em đang gánh chịu hay không?”
Em yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em yêu quý!
Những khi anh nói những câu nói làm em đau lòng, em chỉ thấy mình nghẹn nơi cổ họng, thấy rằng nước mắt mình muốn rơi nhưng sao miệng em vẫn cười, cười thành tiếng...
Đối với bạn bè em hơi nghiêm khắc. Đối với chính bản thân em thì sự nghiêm khắc ấy tăng lên gấp trăm lần. Nhưng đối với anh, thì sự nghiêm khắc ấy như chẳng có chút giá trị nào hết. Đối với anh mọi nguyên tắc của em nó như gặp trường hợp ngoại lệ. Có lẽ anh là trường hợp ngoại lệ trong trò chơi tình yêu của em phải ko anh? Chưa 1 thằng con trai nào làm em đau lòng nhiều như anh đã đối với em vậy, cũng chưa bao giờ em cảm thấy mình yếu đuối như lúc đứng trước anh......
Làm sao để em vẫn là em, 1 đứa con gái chẳng xinh đẹp, chẳng giỏi giang nhưng đầy tự tin và tự nhiên? Hạnh phúc làm sao khi chẳng phải vướng bận, chẳng phải suy nghĩ quá nhiều cho những thứ chẳng thuộc về mình, cho những người chẳng nên suy nghĩ.
Tình yêu là thứ gì? Yêu sao khó quá. Yêu sao khổ quá. Nhưng yêu sao hạnh phúc quá. Tình yêu mang lại cho ta những cảm xúc đối lập, mang lại cho ta những khổ đau nhất mà đôi khi ta vẫn tình nguyện khổ đau để được yêu 1 người.
Ước gì ta chưa bao giờ biết đến tình yêu bởi vì ta sợ đau khổ!
Ước gì ta chưa bao giờ gặp anh để hôm nay ta vẫn vô tư như ngày nào!