Em phải làm sao để đặt anh về lại với vị trí mà anh mong muốn, mỗi ngày em cứ nhớ đến anh. Nhưng sao hôm nay khi ngồi cạnh anh tim em chẳng còn chút cảm giác nào nữa.
Phải chăng vì quá đau lòng mà giờ em chẳng còn cảm xúc nữa?
Phải chăng ước nguyện của em cũng được thực hiện được nên em chẳng phải hối tiếc nữa....
Mỗi bước chân em đi đều mang dáng hình anh. Ai cũng bảo em ngốc thế. Em cũng chỉ biết cười nhạt rồi nhẹ nhàng để người ta quên đi rằng em đã ngốc thế nào....
Sao hôm nay em nhìn mặt anh cứ như nhìn 1 người xa lạ nào đấy............
Sao những ngày vui vẻ lại nhanh chóng trôi qua đến thế?
Sao anh cứ mãi ở rất xa em?
Sao anh chẳng phải là của em?
Sao em lại là người đến sau vậy anh?
Mà nếu em là người đến trước thì anh có yêu em hay ko?
Những lúc anh làm tim em đau nhói, những lúc nhìn lại em thấy tội nghiệp cho chính mình, em thấy anh đang lợi dụng em, em thấy anh chỉ cần đến em những lúc anh gặp khó khăn. Phải chăng sự thật là như thế?
Nếu là lúc trước thì em đã rời xa cái người đã lợi dụng em nhưng sao mà em ko thể rời xa anh được. Nhiều lúc em cứ muốn đi ra đường để được vô tình gặp anh, để được thấy anh mà anh chẳng thèm thấy em, để được nhìn anh cho đỡ nhớ, để được thấy khuôn mặt ngày nào em đã chạm vào, để được thấy lại cái khuôn mặt... đã......... làm ........... em............... đau........... lòng............ như ............. lúc ...................này...............
Em đã từng nghĩ nếu em thấy anh khóc, em sẽ ngồi bên cạnh anh ko phải để an ủi vì em đâu biết được anh buồn vì chuyện gì (vì có bao giờ anh nói với em đâu) mà là để khi anh ngước mặt lên anh sẽ thấy được rằng luôn luôn có 1 người bên cạnh anh, để anh thấy được rằng em vẫn sẽ bên cạnh anh.
Nhưng giờ đây khi nước mắt em rơi rơi rất nhiều còn anh thì đang ở phương nào cùng với người khác. Và khi em ngước mặt lên thì sao mà em thấy mình trơ trọi, mình cô đơn như thế. Những điều em mong mỏi mãi chỉ mãi là những mong ước thôi anh à!
Mỗi ngày em đều hy vọng nó sẽ thành hiện thực nhưng khi hy vọng càng nhiều thì em lại chuốt lấy thật nhiều những nỗi thất vọng và những cơn đau dài hạn cho 1 trái tim con người..........
Mỗi ngày của anh có bao giờ dành chút thời gian để nhớ hay để nghĩ đến em không?
Phải chăng hạnh phúc lúc nào cũng mong manh?