♥๑۩۞۩๑°ღ A6 Family ღ°๑۩۞۩๑♥
Chào mừng các bạn ghé thăm ♥️๑۩۞۩๑°ღ A6 Family ღ°๑۩۞۩๑♥️ !
Chúng Tôi Tập Thể A6 (2008-2011) Trường THPT Phù Cát 1

Rất mong các bạn đăng ký làm thành viên để cùng nhau chia sẻ.

Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ
♥️ Welcome to A6 Forum ♥️
Join us, please.
Have a nice day.



Hãy Đăng Ký Để Có Tài Khoản Đăng Nhập:
♥๑۩۞۩๑°ღ A6 Family ღ°๑۩۞۩๑♥
Chào mừng các bạn ghé thăm ♥️๑۩۞۩๑°ღ A6 Family ღ°๑۩۞۩๑♥️ !
Chúng Tôi Tập Thể A6 (2008-2011) Trường THPT Phù Cát 1

Rất mong các bạn đăng ký làm thành viên để cùng nhau chia sẻ.

Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ
♥️ Welcome to A6 Forum ♥️
Join us, please.
Have a nice day.



Hãy Đăng Ký Để Có Tài Khoản Đăng Nhập:

♥๑۩۞۩๑°ღ A6 Family ღ°๑۩۞۩๑♥

Phù Cát-Bình Định
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
:: ♥๑۩۞۩๑°ღ A6 Family ღ°๑۩۞۩๑♥ ::
  • Music


FMvi-Group Bạn muốn yêu cầu ca khúc ? Click Click


Share|

Mỗi người chỉ dành cho một người!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
LiễuPhiêuHương
Tước hiệuPhiêu Diêu Tiên Tử


Phiêu Diêu Tiên Tử
LiễuPhiêuHương

Giới Tính : Nữ
Tổng Số Bài Gửi : 44
Được Cảm Ơn : 4
Ngày Gia Nhập : 08/11/2010
Thành Tích:LiễuPhiêuHương Hiện đang:
Level: Phiêu Diêu Tiên Tử
Danh vọng:44%/%
Tài năng:%/100%


Mỗi người chỉ dành cho một người! _
Bài gửiTiêu đề: Mỗi người chỉ dành cho một người! Mỗi người chỉ dành cho một người! I_icon_minitime13/5/2011, 8:55 pm

Em nhớ anh nhìu lắm!



Chẳng biết làm gì, em chỉ biết ngồi chơi game để đợi anh. Những màn mưa trong game đưa em về với thế giới đau buồn của mình. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi lúc chớp mắt em đều nhớ đến anh.



Khi càng cố tìm hiểu thì em mới biết anh chỉ xem em như 1 người bạn thôi. Khi tức giận mà bảo anh xóa nick em, giờ đây việc đó làm em hối hận nhưng nếu có thể quay lại em thà ước chưa từng gặp anh chứ chẳng phải ước chưa từng nói câu đấy. Em chẳng biết đó có phải là duyên hay ko nhưng nếu là duyên phận thì có lẽ là em đã từng mắc nợ anh nhìu lắm nên giờ người khổ đau lại chính là em.



Tại sao sinh ra một con người sắc xảo làm chi?



Tại sao sinh ra một người cứ vô tình nói dối để người ta bớt đau khổ làm chi?



Tại sao có những lỗi lầm lẽ ra ko thể tha thứ mà người ta vẫn tha thứ?



Tại sao người ta lại mù quáng trong tình yêu như vậy?



Tại sao hạnh phúc lại mong manh?



Tại sao chẳng phải những ai khát khao hạnh phúc, khát khao tình yêu đều được đáp lại?



Em biết anh lên mạng nhưng chẳng biết lấy cớ gì để nhắn tin với anh, tại sao lại khó khăn đến thế khi em và anh quen biết nhau chẳng phải từ mạng. Trong khi em và anh là hai con người thực ở thế giới thực, chỉ cách nhau có vài phút đi bộ thế mà cứ như chưa bao giờ quen biết, chưa bao giờ gặp mặt.



Chẳng biết là anh có biết anh đối với em như vậy làm cho em đau khổ đến nhường nào ko? Có những nỗi đau em chỉ chịu riêng về mình lẽ ra em cũng chẳng nên oán trách em làm gì, nhưng em phải tìm 1 cái cớ để tự giải thích với chính bản thân. Để tìm lời đáp cho những đau khổ bấy lâu em chịu đựng, để tìm lời đáp cho những lúc tuyệt vọng tưởng chừng em có thể kết thúc cuộc sống này.



Chính em cũng đã nói cách nhanh nhất để giải thoát bây giờ là cái chết.



Nhưng em cũng hiểu chết chính là các giải quyết hèn nhát nhất.



Làm sao đây anh? Em cứ phải sống, cứ phải chịu đựng những đau khổ, những nỗi đau trong tâm hồn này đến bao giờ? Sống dũng cảm để hứng chịu những đau khổ vằn vặt thế đấy. Sao em cứ tham lam chi cái sự dũng cảm hư vinh ấy?

Những nỗi đau sẽ tự chấm dứt như những vết thương sẽ tự lành lại không anh? Nếu có thể thì đây chắc là vết thương sâu nhất của cuộc đời dành cho em để khảo sát anh nhỉ?



Khi nước mắt em rơi, khi em tưởng chừng có thể thốt lên những đau khổ trong lòng, khi em nghĩ là mình có thể gào thét thật to với những dòng tin nhắn để trách anh và cũng tự trách chính em thì anh lại xuất hiện. Anh nhẹ nhàng, nửa như đùa mà nửa thì cứ như khuyên em để những chuyện đáng tiếc chẳng xảy ra. Sao anh ko để em chết đi cho xong, sao cứ níu kéo em làm gì?



Gia đình giờ chẳng là gì với em cả, đối với em hai tiếng ấy nghe sao xa lạ và lạnh lùng đến thế, em chẳng cảm nhận được một tý nào của sự ấm áp. Mỗi khi ở cái nơi gọi là gia đình ấy tim em như lạnh đi. Em biết em là 1 đứa bất hiếu nhưng thật sự em rất muốn, rất muốn đi đến một nơi chẳng có những con người trong gia đình em.



Dù bước ra bên ngoài cuộc sống, dù chịu bao nhiêu uất ức, gặp bao trắc trở, khó khăn em vẫn ko thấy ghê sợ bằng cái mà em vẫn gọi là gia đình này. Tại sao em phải sống giả dối ở bên ngoài nhưng khi về đến nhà em cũng phải giả dối, em phải làm sao đây, khi nào thì em mới có thể sống với chính mình được hả anh?



Nói thẳng và nói thật thì em rất sợ hôn nhân, em sợ phải yêu vì nói đúng hơn là em sợ đau khổ, em ngại thất bại trong tình cảm vì những lý do tế nhị anh ah. Em biết khi em nói em yêu anh như vậy sẽ làm cho anh khó xử nhưng nếu em chần chừ thì chẳng bao giờ em dám nói lên lời ấy. Em chỉ nói với anh vậy thôi nhưng nếu anh có chấp nhận thì cũng chưa chắc em dám yêu anh bởi em đã nói là em sợ tình yêu anh à.



Thế nên em chẳng bao giờ trách anh đã chẳng chấp nhận em. Em vẫn thật sự mong anh hạnh phúc, mong anh vui vẻ,mong anh sẽ thành công trong sự nghiệp và cả hôn nhân nữa anh nha!



Mỗi người chỉ dành cho một người!
Về Đầu Trang Go down

Mỗi người chỉ dành cho một người!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♥๑۩۞۩๑°ღ A6 Family ღ°๑۩۞۩๑♥ :: ♥๑۩۞۩๑°ღ A6 Family ღ°๑۩۞۩๑♥ :: Cảm Nhận - Lưu Bút-
Chuyển đến:
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất