Gió nhẹ nhàng thế nào hả anh? Gió có yên ả dịu êm như những lúc em bên anh, gió có dịu dàng như những cử chỉ của anh k? Gió có dữ dội, có mang lại những đớn đau cho em như anh từng mang đến? Gió có ấm áp như nắng, có lạnh lẽo như mưa, có làm em rét run mỗi đêm.
Có phải chăng tiếng gió vừa lùa qua kẽ lá, gió vừa làm cho những chiếc lá va vào nhau tạo nên tiếng rì rào, xào xạc.
Phải chăng có cơn gió nào vừa mang theo mưa bão qua cuộc đời em?
Phải chăng có cơn gió nào vừa mang những lời anh nói đến bên em để hôm nay em đau lòng thế này!
Em ko trách ai hết, vì em biết tất cả đều đã qua như cơn gió ngày nào. Cơn gió ngày hôm qua và cơn gió ngày hôm nay chẳng giống nhau, anh ngày hôm qua và anh của hôm nay cũng chẳng giống nhau. Anh ngày hôm qua quan tâm đến em, nói những lời làm em vui, sẵn sàng nói đùa, sẵn sàng bắt máy em để cùng em nói toàn chuyện gió mây.... Còn anh của hôm nay lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng để em gọi 2 hay 3 hay nhiều lần hơn nữa mới bắt máy, anh ngày hôm nay sẵn sàng.......... tắt máy em cái rụp ngay khi em còn muốn nói chuyện tiếp.......... Dường như những cuộc nói chuyện với em là vô ích là chẳng có thời gian. Ừ mà cũng đúng thôi, thời gian của anh hôm nay phải dành cho 1 người, người mà anh yêu. Nhưng trớ trêu thay người đó lại không phải là em đúng ko anh?
Gió ko phải lúc nào cũng thổi, em ko phải lúc nào cũng đủ kiên nhẫn để bên anh, nhưng em vẫn yêu anh, yêu anh nhiều lắm, nhiều đến mức nào thì có lẽ anh cũng đã biết đúng ko? Em chẳng muốn cứ bên anh như trước, chẳng muốn gọi điện hay nhắn tin cho anh như trước anh biết vì sao ko? Vì em sợ, em sợ lúc bên anh, anh lại nói chuyện về người khác, em sợ lúc điện cho anh, anh lại nói chuyện với người khác, sợ anh sẽ tắt máy em mà chẳng suy nghĩ chút nào về em, sợ phải nghe những tiếng tut.... tut......... của cái điện thoại. Ước mãi mà chẳng bao giờ thành hiện thực nên nó mãi chỉ là điều ước. Dẫu biết yêu anh chỉ mang lại đau buồn sao mà em cứ yêu anh, yêu anh nhiều đến vậy.
Những ngày năm mới đang đến gần, em phải làm gì để thay đổi đây anh?
Em phải làm gì để bóng hình anh chẳng còn trong tim em nữa?
Em phải làm gì để những ngày qua còn lại trong em với những nụ cười, với những ký ức vui vẻ mà chẳng phải là những nỗi buồn, những đêm em chìm sâu trong nước mắt...........
Em phải làm gì đây anh?
Đêm qua có cơn gió nào cứ ùa vào mái tôn của ngôi nhà, cứ len lỏi vào những kẻ nhỏ của ngôi nhà gỗ, cứ len lỏi vào làm tim em lạnh buốt. Lạnh nhiều lắm anh à!