Nước mắt em sao cứ rơi suốt dọc đường đi, dừng lại để lấy bình tĩnh, dừng lại để lấy dũng cảm mà bước đi bước tiếp theo. Em chỉ biết gọi điện nói chuyện với bạn thì nước mắt em mới ngừng rơi, vì chỉ khi nhìn người khác hay nói chuyện với người khác em đều phải cười như thế làm sao mà khóc được phải ko anh.
Khi điện anh lần đầu tiên, em thấy ức lắm.
Khi gặp mặt anh, em thấy buồn nhiều lắm, lúc đó nước mắt em cứ muốn rơi nên em chẳng nói chuyện nhiều với anh, nên em chẳng dám nhìn vào mắt anh, nhìn gương mặt anh,.............. Nhìn theo vòng tay anh vẽ những đường tròn trên cát em chợt nhớ đến 1 câu nói "chỉ có vòng tròn mới ko có điểm bắt đầu và kết thúc giống như tình yêu vậy" cũng giống với tình yêu của em, nhưng tình yêu này cũng đến hồi kết thúc rồi đúng ko anh?
Em chỉ biết đi cùng anh thì anh mới về, em thấy thời gian cứ trôi, anh và em cứ lặng im mà ngồi đó, em sợ nước mắt em cứ rơi nữa, nước mắt em sẽ rơi trước mặt anh sẽ càng làm anh "tội nghiệp" em.
Em thì chẳng muốn anh tội nghiệp em như thế!
Khi nghe những lời anh nói qua điện thoại em mới biết là em phải cố gắng để tập quên anh.
Tập quên anh đi! Em chẳng biết nước mắt em sao mà cứ chảy mãi, có lẽ em phải cố gắng mà nén nó vào lòng.
Ước gì có 1 người nào đó bên cạnh em, ước gì em có 1 bờ vai để tựa vào, ước gì em có thể đi cùng 1 người nào đó trên suốt dọc đường về, ước gì em đừng nghe bài hát đó, đừng chất chứa những nỗi niềm để nước mắt em chẳng rơi nhiều như thế, để nước mắt em phải rơi vào thấm ước chăn mền vì chẳng thể khóc lớn hơn.
Bạn em hỏi em sao mà cứ viết blog mà chẳng nói với bạn bè? Bạn bè dường như hai tiếng ấy chẳng dành cho em, cũng như anh cũng chẳng dành cho em. Em cứ nói cho bạn bè, cứ nói những đau buồn ra rồi thì bạn bè làm gì, bạn bè chỉ biết nghe, biết ngồi đó mà nhìn, mà nói những câu càng làm em đau lòng nhiều hơn nữa............
Nếu viết blog thì em sẽ nói được những gì em muốn nói mà chẳng ngại ngần, chẳng che giấu vì những người đọc blog của em chỉ là những người lạ, mà đã là người lạ thì cũng chỉ đồng cảm, chia sẻ vài câu như vậy em lại cảm thấy dễ chịu hơn anh à! Hôm nay anh sẽ làm gì, anh ăn gì, anh có chơi bóng rổ ko, anh có ....... đi chơi với........ chị ko? Anh có nhớ đến em phút giây nào trong 3600 phút của ngày ko anh?
Đêm qua em có 1 ý nghĩ điên rồ lắm anh, em muốn đi hết đêm, em muốn say, em muốn đi thật xa,........ Chẳng biết sao mà em cứ giày vò, cứ hành hạ bản thân mình như vậy? Rồi thì cũng có người kêu em về, em cứ muốn đi mãi, đi mãi khi chỉ 1 mình, em cũng muốn ngồi xuống để nước mắt rơi tại 1 nơi nhưng em cứ đi cứ để nước mắt chảy suốt dọc đường, chẳng thể vuốt mặt, chẳng thể lau nước mắt vì như thế người ta sẽ thấy em đang khóc!
Rồi từ đây em phải sống mà chẳng thể điện thoại nhiều để hỏi thăm anh, chẳng thể cafe cùng anh, chẳng thể cùng anh đi dạo, chẳng thể nhớ đến anh dù trong suy nghĩ,.....
Anh sẽ thanh thản khi chẳng có em làm phiền nữa phải ko anh? Em hứa sẽ chẳng làm phiền anh nữa. Em hứa sẽ xem anh như 1 người "xa lạ". Đã đến lúc em phải thực hiện lời hứa của em rồi. Đã đến lúc em phải rời xa anh..........
Dẫu biết mỗi ngày sẽ thật dài, dẫu biết sẽ rất khó nhưng cuối cùng cũng phải quyết định, cuối cùng em cũng phải bước đi mà chẳng có anh.