♥๑۩۞۩๑°ღ A6 Family ღ°๑۩۞۩๑♥
Chào mừng các bạn ghé thăm ♥️๑۩۞۩๑°ღ A6 Family ღ°๑۩۞۩๑♥️ !
Chúng Tôi Tập Thể A6 (2008-2011) Trường THPT Phù Cát 1

Rất mong các bạn đăng ký làm thành viên để cùng nhau chia sẻ.

Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ
♥️ Welcome to A6 Forum ♥️
Join us, please.
Have a nice day.



Hãy Đăng Ký Để Có Tài Khoản Đăng Nhập:

♥๑۩۞۩๑°ღ A6 Family ღ°๑۩۞۩๑♥

Phù Cát-Bình Định
 
Trang ChínhTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
:: ♥๑۩۞۩๑°ღ A6 Family ღ°๑۩۞۩๑♥ ::
  • Music


FMvi-Group Bạn muốn yêu cầu ca khúc ? Click


Share|

Tập Thơ Hội Con Gái

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
LiễuPhiêuHương
Tước hiệuPhiêu Diêu Tiên Tử


Phiêu Diêu Tiên Tử
LiễuPhiêuHương

Giới Tính : Nữ
Tổng Số Bài Gửi : 44
Được Cảm Ơn : 4
Ngày Gia Nhập : 08/11/2010
Thành Tích:LiễuPhiêuHương Hiện đang:
Level: Phiêu Diêu Tiên Tử
Danh vọng:44%/%
Tài năng:%/100%


Tập Thơ Hội Con Gái _
Bài gửiTiêu đề: Tập Thơ Hội Con Gái Tập Thơ Hội Con Gái I_icon_minitime16/11/2010, 4:18 pm

Hãy sẻ bớt cho em!
Viết Tặng H Khi Đọc Bài Đôi Mắt Trong Tập Thơ Con Trai




Em thấy trong ánh mắt anh sâu
Một niềm riêng giăng sầu muôn lối
Giấu làm gì những điều anh muốn nói
Sẻ đi nào cho đỡ nặng con tim

Em thấy trong mắt anh
Những thương nhớ nổi chìm
Lênh đênh đấy có trôi đi đâu chứ
Em hiểu anh mà những nỗi đau quá khứ
Có bao giờ hết sẹo được ngay đâu

Anh hãy sẻ cho em
Những trằn trọc đêm thâu
Anh hãy sẻ cho em
Những sắc màu u tối
Anh hãy sẻ cho em
Những điều anh muốn nói
Em hiểu anh mà hãy sẻ bớt cho em!

Vô Tình


Vô tình ta nhận ra nhau
Giữa cuộc đời nhiều điều không ai ngờ nổi
Giữa sóng gió cứ đời đời tiếp nối
Giữa ngàn vạn người ta vẫn nhận ra nhau

Rồi mãi muôn đời ta vẫn đớn đau
Khi chia tay nhau mà trong tim còn nhớ
Khi yêu thương nhau mà tâm hồn lỡ dở
Muôn đời này... Muôn kiếp không quên...

Giữa đông người em càng nhớ anh thêm
Một phút lặng khi nhìn hình bóng cũ
Yêu anh nhiều, em đành tự nhủ
Tình yêu mình đang được gió cuốn đi...

Anh đừng trách em nước mắt ướt bờ mi
Em khóc
Để tình yêu tan ra thành nước
Bởi em biết em sẽ không quên được
Bóng hình anh giữa muôn vạn người dưng


--------------------------------------------------------------------



Có Khoảnh Khắc Nào

Có khoảnh khắc nào anh dành trọn cho em
Khi ngoài kia đời bộn bề toan tính
Khoảnh khắc nào một mình anh yên tĩnh
Khoảnh khắc nào dành kỷ niệm hồi sinh?

Có khoảnh khắc nào anh sống thật lòng mình
Để không bên em một hình hài xa lạ
Một vỏ bọc thoáng trông màu yên ả
Giữ lại riêng mình trọn vẹn những niềm đau!

Có khoảnh khắc nào ta sống thật cho nhau
Mà mỗi giây không bên anh lòng em luôn khắc khoải
Để mỗi lần em muốn ra đi mãi
Quay bước đi rồi lòng lại thấy chơi vơi...

Anh như con thuyền lênh đênh giữa biển khơi
Mong mỏi mắt dải đất đủ dài mà cập bến
Bão biển kia đang ồn ào kéo đến
Anh sẽ lái thuyền mình hay để thuyền trôi?

-------------------------------------------------

Nếu giọt nước mắt nào cũng dập tắt được nỗi đau
Thì ngày anh đi, em không phải ghìm lòng như thế
Thì khi anh nói chia tay, mắt em đã đẫm lệ
Nước mắt thành sông, đưa thuyền anh ra tận đại dương

Nếu trời đêm nào cũng vằng vặc niềm thương
Thì em sẽ chẳng buồn vì sợ anh đi với người con gái khác
Thì em sẽ không thấy mình đơn lẻ như một vì sao lạc
Bay khắp trời, không tìm được tình anh

Nếu lời yêu nào cũng rất chân thành
Thì sẽ không có những chiều em thẩn thơ nhặt lá
Thì sẽ không có cánh thiệp hồng anh gửi em mà lòng dửng dưng quá
Để mình em ngơ ngẩn xót xa lòng

Nước mắt con người có chảy mãi hay không?
Trời đêm vằng vặc nhưng chỉ có tình yêu thương của em ở lại
Chỉ em yêu chân thành hết đời con gái
Bây giờ anh đã đi rồi
Và bây giờ
Vẫn chỉ có em
--------------------------------------

Anh kiêu hãnh nên một đời rong đuổi
Mượn lạnh lùng che dấu nỗi cô đơn
Ôm nhớ nhung làm bạn với tâm hồn
Trong khoảnh khắc thấy mình xa xôi quá

Anh kiêu hãnh nên một lần dang dở
Sợ quá rồi ngọt mật ở đầu môi
Nên đêm dài thầm lặng đếm đơn côi
Theo khói thuốc loãng bay vào hư ảo

Cả niềm tin trao ai từ một dạo
Nay mất rồi theo cơn gió thoảng qua
Chợt rùng mình, tình giờ đã bay xa
Cung phím đoạn, tơ chùng ai nối nhịp

Anh cũng sống cho rồi xong một kiếp
Chuyện hẹn hò như nước chảy qua đâu
Mình xa rồi em hở ? Cớ vì đâu
Anh lỗi hẹn hay em tìm bến khác

Còn thương nhau xin trao nhau tiếng nhạc
Mượn lời ru thay câu nói năm nào
Mộng hai mình cùng ngắm một vì sao
Đang lấp lánh trên vùng trời xa thẳm

Mực tình yêu vì em anh tô đậm
Sao vẫn mờ như sương nhạt ban mai
Trang thơ buồn anh viết để cho ai
Khi băng giá nơi em làm rời rã

Mưa chập chờn mang đi tình vội vã
Em kiêu sa ôm tuyết lạnh mùa Đông
Hai đứa mình mãi mãi vẫn song song
Chắc có lẽ chẳng bao giờ đối diện.
---------------------------------------------------------

Anh đã ồn ào như chỉ biết vô tư
Chẳng biết nhớ, chẳng biết buồn và chưa hề xao động
Em nhói buốt nhận ra mình lạc lõng
Thương trái tim bé bỏng tội tình

Như anh chỉ còn là của một mình anh
Ly rượu đắng - niềm vui đang có thật
Anh và bạn bè anh một niềm vui duy nhất
Một tâm hồn không quá khứ, chẳng tơ vương

Anh giấu đâu rồi những day dứt đau thương
Cười cợt lắm và hồn nhiên quá đỗi
Niềm vui trong men cay, niềm vui không đọng mãi
Đớn đau nào ở lại cuối cơn say

Anh hãy dạt dào, hãy khao khát, đầy vơi
Đừng quên lãng, thôi anh đừng quên lãng
Xin đừng trông mình trong men đắng
Như bao lần em đã trốn lòng em

Đừng như em bao lần vờ vĩnh hồn nhiên
Uống nước mắt đầy hồn không thể chảy
Ôi nước mắt đắng cay đâu như rượu ấy
Em uống một mình riêng lẻ, một mình say

Em uống một mình nhưng làm sao uống giúp cho ai
Giọt nước mắt ngược dòng tê tái chảy
Giọt nước mắt chỉ riêng em nhìn thấy
Thôi xin đừng giấu nữa, mến thương ơi!

---------------------------------------------------------

Rồi một ngày em sẽ ra đi
Những trắc ẩn nhân gian không bận lòng em nữa
Đời lênh đênh một phận người khôn chứa
Thuyền vợi tình neo bến với muôn phương

Mưa liêu xiêu cho nhòa nhạt phấn hương
Không giữ lại màu áo chiều cả gió
Sương tình cũ ngủ yên trên lá cỏ
Nghiêng vào lòng chỉ một mảnh trăng đêm

Không nhớ gì nhắc cũng chẳng buồn thêm
Giết hết thương yêu để không còn đau khổ
Hai chuyến tàu đêm một lần hạnh ngộ
Dĩ vãng chìm trong ánh lửa ga khuya

Vì em đã không còn là em của ngày xưa
Tiếng hát lặng bởi cung đàn lạc điệu
Nước mắt ít hơn nhưng nụ cười cũng thiếu
Lãng đãng xa rồi sương khói những ngày qua

Cõi tạm này rồi cũng sẽ lìa xa
Đường vạn dặm, bóng chiều thì mệt mỏi
Vẳng thinh không tiếng chuông chiều hấp hối
Cho hồn lạc lòai tìm tới cõi hư vô.

--------------------------------------------------
Em lặng lẽ bên dòng đời hiu quạnh
Nhặt nỗi buồn viết thành khúc tương tư
Kỷ niệm không tên tím ngắt những trang thư
Bao lần viết chưa một lần dám gửi

Thời gian vô tình như thoi chuyền khung cửi
Ngang dọc hồn dệt trăm mối tơ vương
Sầu tái tê giá buốt giữa đêm trường
Khắc khoải trong tim nỗi niềm câm lặng

Em âm thầm một mình trong trống vắng
Trải nhớ nhung viết thành khúc tương tư
Người đã đi chỉ còn tiếng tạ từ
Vẫn ngân điệu trên cung sầu lạc nhịp

Nhớ gào thét gieo vần buồn lên phím
Sầu giăng giăng che kín nẻo vào tim
Níu thời gian , ngược quá khứ về tìm
Lời ước hẹn....không thành trong niềm tương tư tím

---------------------------------------------------------------------

Em biết gọi anh như thế nào đây?
Là bạn?
Là anh?
Hay là gì khác?
Và trong anh
Trời ơi ! Em không biết !
Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
Để không ai khổ tâm
Không ai thấy mình có lỗi
Tất cả tại cuộc đời
cuộc đời tự cho mình là rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu!

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em!
Đau lòng anh!
Đau lòng người!
Tội lắm!
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng
Nên lạc mất hai ta...

--------------------------------------------------

Đêm khép vào một ngày mới mở ra
Ngày hôm qua đã xa như cổ tích
Ngày hôm qua chỉ còn là dấu vết
Dẫu đẹp, xót xa những tiếng ban đầu

Ngày hôm qua ta đã yêu nhau
Đâu biết trước ngày hôm nay lỡ dở
Đâu biết trước ở cuối con đuờng cũ
Trái tim anh lại đập ngã ba nào

Ngày hôm qua thời gian chảy về đâu
Rơi trên trán em một vầng tóc nhớ
Bởi trái tim em không khi nào ngủ
Không phân biệt tình yêu bằng năm tháng cuộc đời.

--------------------------------------------------------


Em nói rằng em phải ra đi
Không thể yêu anh như lời đầu đã hứa
Em đã đi, anh không cách gì níu giữ
Không thể thật rồi, anh cố gắng làm chi???

Rồi ngày qua ngày, thấm thía nỗi chia ly
Em giật mình nhận ra điều không thể
Có lẽ nào cuộc đời vô tình thế
Yêu nhau mà chẳng đến với nhau

Anh khóc rồi, em có khóc đâu?
Anh là đàn ông, nước mắt kia quá mặn
Em không khóc, nhưng thấm nhòa nước mắt
Điều không thể kia thành vô nghĩa mất rồi

Em muôn đời vẫn thế mà thôi
Dù đến với anh có điều gì không trọn vẹn
Dù quá khứ em quay lưng lỗi hẹn
Có lẽ nào không thể ở bên nhau???

Anh khóc rồi? đừng khóc nữa, em đau!
Không ai biết khi nào không thể
Và một ngày, biết đâu lại thế
Em trở về, có thể ở bên anh

Ranh giới này thật quá mong manh
Em đứng giữa hai điều
mong thành có thể...

--------------------------------------------------

Thơ riêng tặng một người
(sưu tầm)


Thất tình có đau lắm không anh?
Hãy ngồi yên để em băng cho nhé
Em sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau

Vết thương này rồi sẽ qua mau
Bởi thương yêu em ấm nồng như lửa
Bôi cho anh thêm “thuốc thời gian” nữa
Ngủ ngoan nào, ôi dĩ văng thưở xưa

Đững nhắc lại nhé anh, kẻo em khóc bây giờ
Anh còn đau, lòng em còn đau đớn
Thấy không anh giữa cuộc đời rộng lớn
Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau

Quên nhé anh những gì là đớn đau
Quên nhé anh những gì là dĩ vãng
Nắm chặt tay em cùng bước về ánh sáng
Trên đường đời phía trước rộng thênh thang.
_________________
Tình là chi hỡi thế gian
Câu thề sinh tử đa mang một đời
Trời Nam đất Bắc đôi nơi
Cánh chim rũ mỏi mấy hồi hàn ôn


-----------------------------------------------------------------

Cho em thuê một chỗ trong trái tim anh
Một chỗ không bình yên,
một chỗ không dịu dàng ấm áp
Một chỗ chẳng bao giờ anh để mắt
Trống rỗng và cô đơn

Em sẽ thuê để trồng những hoa thơm
Thắp lại ngọn lửa hồng ấm áp
Rồi sau này một người con gái khác
Sẽ dịu dàng thổi ngọn lửa cháy lên

Em chỉ là em một ngọn gió không tên
Vô hình cả trong anh nỗi nhớ
Một ngày vui không muộn phiền trăn trở
Liệu rằng anh có còn nhận ra em…?

----------------------------------------------------

Lời cầu xin cho em
Đinh Thu Hiền


Với riêng em xin anh đừng thành thật
Hãy cứ dối lừa rằng anh rất yêu em
Hãy cứ dối lừa rằng anh thao thức đêm đêm
Nghe tiếng động ngỡ tay mềm gọi cửa.

Hãy cứ bảo rằng: em là nỗi nhớ
Duy nhất trên đời và duy nhất trong anh
Căn gác nhỏ không em hoang vắng cả Hà Thành
Em là chúa ngự hồn anh vĩnh viễn.

Xin cứ việc dối lừa không bờ bến
Ru em mơ trong một biển hoang đường
Dối gian thật nhiều, anh nhé, anh yêu thương
Khao khát bởi dễ thường đâu dối được.

Yêu anh đến muôn đời không hiểu nổi
Biết bao điều còn giấu sau làn môi
Biết bao điều day dứt rồi thôi
Nếu dối được tình em, ôi! Nếu được!

----------------------------------------------------

Trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng
Ngọn gió nhà ai thấp thoáng bên đồi
Tiếng vó ngựa gõ ròn trên dốc vắng
Nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi

Em nhóm bếp bằng củi khô chẻ nhỏ
Ngọn lửa lấp đi khoảng vắng giữa hai người
Tôi lơ đãng nhìn em nhìn lơ đãng
Siêu nước pha trà vừa ấp úng sôi

Em biết chứ chả ai lơ đãng cả
Hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
Mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
Mùi nhựa thông theo sợi khói đi vòng

---------------------------------------------------

Em trở về nghiêm khắc với chính em
Lạnh lùng với ánh mắt đưa tình bao kẻ khác
Em cũng chẳng mong những gì khó thật
Tự sống đúng mình, không mang nợ với ai

Em cũng sẽ lãng quên những tiếng thở dài
Quên thảng thốt khi nghe bài tình ca ấy
Những đam mê một thời bỏng cháy
Giờ trở thành hoang lạnh giữa tim em

Em trở về đúng nghĩa cuộc đời thường
Cũng có tình yêu nhưng không hề ảo vọng
Cũng hồi hộp, cũng đớn đau, nhưng bắt nguồn từ cuộc sống
Chỉ một điều trên con đường ấy vắng anh....

----------------------------------------------------------------


Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia


Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thầm thì của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đau chừng thiên sứ đến vây quanh


Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
Yêu với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên


--------------------------------------------------------

EM SẼ ĐẾN

Em không đến bên anh lúc buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa


Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
Bởi trái tim dẫu có cháy bùng như lửa
Rồi cũng có ngày lửa tàn


Em không thể theo bước chân lang thang
Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
Lỡ đâu phố có thêm người


Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
Nên em không đến đâu nếu anh hạnh phúc


Chỉ khi nào anh bật khóc
Em sẽ đến
Để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh.


-----------------------------------------------------------------------

Nhạy cảm

Đinh thu Hiền


Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa
Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu.

Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi.

Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Xin đừng nói chia ly
Xin đừng nói những gì em khủng khiếp
Ðể em dối lòng em
Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
Ðừng hiểu em hão huyền - em tự dối em thôi

Biết là anh đã xa - xa thật rồi
Lặng lẽ thế
Chia tay
Ðừng nói nữa
Em không đủ lòng bao dung tha thứ
Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi
Ðiều ấy... tim em biết trước rồi...


---------------------------------------------------

NHỚ VỀ ANH



Có những đêm thê lương thuở hồng hoang
Cũng chỉ như đêm nay buồn đến thế
Trăng lặn lâu rồi và sao nhiều vô kể
Có thể nào em không nghĩ đến anh?!

Một thoáng thở dài dù rất mong manh
Cũng đủ khiến lòng em quặn lại
Đêm quá sâu để giọt buồn rơi mãi
Tiếng vọng còi tàu không nhắc nổi thời gian.

---------------------------------------------------------

Anh là suy nghĩ của em khi mỗi ngày thức dậy
Anh là niềm vui , nỗi buồn, là những gì trong em đang có
Anh là đỉnh cao khát vọng dâng hiến, là hơi thở của em
Những cửa sổ mở như bao đôi mắt thăm thẳm bình yên
Nơi anh và em trào dâng giai điệu sóng
Cả mùa xuân nghiêng mình thao thức
Da thịt mịn màng đam mê rực cháy
...Dẫu có lúc tim khóc, dẫu biết phải phiêu linh...
Xoè que diêm tình yêu cùng bao diêm cuộc đời - em đốt
Hình như em không thể xa anh hơn nữa
Tim em để quên trong ngực anh

-----------------------------------------------------------------------

HỒI ỨC


Thế là hết, khi bến bờ sầm tối
Khi em không thể khóc, khi mà em không gọi
Khi em rời xa bờ biển mộng mơ
Khi tất cả qua đi không trở lại bao giờ

Thế là hết, trong trang sách đoá hồng khô
Em giữ hoài kỷ niệm về thời gian đã chết
Như giấc ngủ của em những ngày mệt mỏi
Như bông hoa rừng chết cóng giữa mùa đông

Trước ngưỡng cửa nhà anh, em đứng lặng ngập ngừng
Thế là hết, em đã biết cuộc đời là vậy
Như cơn bão tuyết trong hoàng hôn bùng cháy
Hát về một thời đã vĩnh viễn đi qua

Đã hết rồi, hết rồi, hết rồi...
Nhưng tất cả của em, tất cả của em, tất cả...những ngày tháng xa xưa
Khi anh yêu em điên cuồng say đắm
Khi dòng mực đổ tràn trang giấy trắng
Khi anh mất em rồi nhưng vẫn chưa quên

-------------------------------------------------------------

Em gặp anh vào một chiều tàn đông
Vườn không hoa lá và trời không sắc nắng
Không một tiếng chim rơi trong cõi lòng tê lặng
Không niềm vui. Không mơ ước. Không yêu.

Em gặp anh và ta bắt gặp cành khô
Bất chợt dịu dàng một mầm xanh trỗi dậy
Trong tay anh, cành khô run rẩy và mùa xuân quên lãng bỗng quay về

Dù chỉ là phút giây, và mùa đông tan biến
Mùi hương ấm áp từ đâu tràn ngập
Nắng và gió dạt dào trên mái tóc
Và trời xanh rơi xuống đáy mắt em

Để rồi chia ly, để rồi lãng quên
Để rồi đớn đau, để rồi mơ ước
Cành khô ấy trong tay anh bỗng bừng lên xanh mướt
Một mùa xuân khắc khoải đã qua lâu

Và vườn xưa nay đã đổi sắc màu
Chén rượu biệt ly cũng không còn cay đắng
Vĩnh viễn trong em một thời hoa nắng
Và mùa xuân sống mãi trong tim.

------------------------------------------------------------------------

Muốn


Muốn nói nhiều mà chẳng thốt thành câu
cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa
chỉ thấy trong tim ấm lên ngọn lửa
muốn thật gần chỉ hai đứa mình thôi

Muốn ngọt ngào trải đầy trên đôi môi
để say đắm tuyệt vời hơn lời nói
cứ mặc kệ cho tầng không gặng hỏi
hai đứa mình... hai đứa với nồng say...

Muốn bây giờ tay đan với bàn tay
để con phố khi quá ngày trên lối
màn sương giăng chỉ làm cây mát phổi
muốn đêm về trăng không dỗi nằm cong

Muốn thật nhiều nhưng trên hết là mong
anh thoải mái, khỏe là lòng em ấm
muốn thật nhiều dẫu chưa từng được nhận
cũng không ngừng em muốn... muốn bên anh!


--------------------------------------------------------------------

Đừng đẩy em về phía không anh

Đừng đẩy em về phía không anh
Em sợ một vòng tay khác
Cái vòng tay như vòng tay anh thuở trước
Trái tim đàn bà run rẩy cau non!

Trái tim đàn bà… Em chẳng dám ví von
Thì cau tám bổ ba như là câu hát
Chút vôi bạc têm với trầu cay chát
Ngỡ đá vàng nên hóa chông chênh!

Để thơ em có nỗi buồn thiếu phụ
Có mong manh vụn vỡ chẳng yên lành
Đừng đẩy em về phía không anh
Về phía ấy em không còn là em nữa!

--------------------------------------------------------

Khoảng lặng


Em đã nói em không thể yêu anh
em đã cố nhưng không thành duyên được
để mộng ước mãi chỉ là mộng ước
để bây giờ gió ngược xối vào tim

Dù thế nào anh cũng cảm ơn em
đã cho anh những phút giây mộng ước
dẫu bây giờ trên tay òa giọt nước
dẫu chẳng bao giờ nhịp bước bên nhau

Anh đã hiểu thế nào là nỗi đau
nhưng không trách không trách đâu em ạ
như mùa thu cây vẫn xa rời lá
phai sắc vàng cho phố xá buồn hơn

Tận đáy lòng anh muốn nói cảm ơn
cái thời khắc hoàng hôn về trên phố
sương lan man sương làm mềm lá cỏ
phố lên đèn càng rõ nửa vầng trăng

Càng về đêm sự vắng lặng càng tăng
đừng hỏi phố thức thao chằng chịt thế
tiếng sương rơi hay tiếng lòng đổ lệ
hư vô kia anh tự vẽ cho mình...

----------------------------------------------------

Chỉ có thế
Chỉ có thế một mùa thu trầm lắng
Đã đi qua ôi giọt nắng đâu rồi
Phố bây giờ buốt lạnh cả đầu môi
Hun hút gió xa xôi, ừ trăng khuyết

Chỉ có thế chỉ có vần thơ viết
Để ta nghe ta biết chẳng trao người
Bởi trao người, người đâu nhận, ừ thôi
Ta đếm mãi lá còn rơi đếm mãi

Chỉ có thế một mùa thu trống trải
Tiếng nói cười rơi vãi chẳng nên câu
Vẫn còn mưa dù đã qua cơn ngâu
Không có nắng đêm thâu tràn trong phố

Chỉ có thế lời ca chưa kịp trổ
Đã theo về sương vỡ ở trong sương
Để mùa thu ừ mùa thu đơn phương
Để yêu thương để yêu thương tím mãi

--------------------------------------------------------

Nỗi nhớ anh

Nỗi nhớ anh, lại trả về cho em
Cho đôi mắt của đêm thêm nồng tím
Cho thời gian trôi qua không còn mịn
Và nền trời chỉ còn kín mây trôi

Nỗi nhớ anh, lại trả về em thôi
Cho câu chữ nghẹn lời trong câu chữ
Cho hàng cây lặng người sương cứ bủa
Mái phố chùng chình mái phố giữa đêm thâu

Nỗi nhớ anh, em không cố quên đâu
Vì em biết chỉ một màu tím nhớ
Vì em biết đi về đâu hay ở
Cũng là dáng hình của anh đó, trong tim

Nỗi nhớ anh, em nhận về lặng im
Và em biết không phải nhìn bằng mắt
Và em biết có một điều rất thật
Nỗi nhớ trong hồn như hương đất bao năm...

-------------------------------------------------------------

Tình anh


Anh gửi cho em màu xanh của biển
Lúc em buồn hiện câu hát anh ru
Đối với anh hơn cả những cánh thư
Là em đấy, niềm vui của em đấy

Anh gửi cho em ngọn lửa hồng đang cháy
Cháy hết mình ấm cả bốn mùa thương
Em thấy không thơm lắm một làn hương
Trong trẻo quá giọt sương hồng đôi má

Anh gửi cho em những cành sim lan tỏa
Tím biếc chiều cho thỏa nỗi nhớ mong
Em thấy không con nước chảy mượt dòng
Nghe tinh khiết câu hò long lanh nắng

Anh gửi cho em này nhành lan trắng
Muốt tinh khôi theo năm tháng đợi chờ
Ươm hạt mầm nở chín đượm mùa thơ
Tình anh đó chỉ đơn sơ có thế!

------------------------------------------------

Lối về mang tên anh



Em tìm được cho mình câu hát mang tên anh
Ngân nga trên những ngả đường Hà Nội
Rong ruổi thênh thanh
Cũng đưa em về một lối
Lối về có anh

Em tìm được cho mình một khoảng trời trong xanh
Nơi ánh nắng ngủ trên bờ vai ấm
Bước thời gian nhích từng giây thật chậm
Tán cây chiều mở vòng tay đưa hơi mát cho anh

Em tìm đựơc cho mình những giây phút long lanh
Kể với anh những gì em cảm nhận
Kể với anh những chiều em phấn chấn
Bởi một ánh đèn nơi nick sáng em mong

Em tìm được cho mình cảm giác ấm lòng
Trên muôn lối dòng đời cứ chảy
Mọi ngả đường chỉ cho em thấy
Lối về mang tên anh!

-------------------------------------------------

Cây bàng thời gian

Chẳng bao giờ ai chờ em dưới mưa
Như ngày xưa anh từng chờ đợi
Đôi vai ướt đầm mái đầu tóc rối
Cây bàng xanh lặng lẽ đứng bên đường

Kỷ niệm xa rồi, còn lại nhớ thương
Anh ra đi, đêm mưa thành cổ tích
Em ở lại, cành chơ vơ hờn trách
Lá bàng ơi, giờ bay mãi nơi nao

Hai chúng mình vĩnh viễn xa nhau
Ai biết được ai là người có lỗi
Khoảng thời gian nhạt nhoà mưa xối
Khoảng cách chia, nhuộm đỏ lá bàng

Em bây giờ như giọt mưa lang thang
Thèm lay ướt vòm cây xanh ngày cũ
Giá em được ào rơi về quá khứ
Có còn anh, uớt lạnh đứng chờ em?


--------------------------------------------------

Những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau
Anh..
và em...
Chúng ta
Và những người khác nữa
Vẫn mải miết đi tìm một nửa
Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa

Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa
Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
Thì vẫn chỉ có ta và gió
Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu

Mỗi con người có riêng một nỗi đau
Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu

Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau
Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống
Có những lúc thấy lòng trống rỗng
Đi bên người như đi với hư vô

Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ
Muốn đan tay em vào tay anh quá
Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá
Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?

Muốn cùng anh đi giữa những cơn mưa
Muốn cùng anh đi nhạt nhoà trong nắng
Muốn cùng anh đến một miền xa vắng
Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng thể nào giao nhau

-------------------------------------------------------------------------

Giữ cho mình hơi ấm trong nhau
Cho niềm đau chỉ làu bàu một lúc
Ánh trăng đêm gom màn sương nuốt ực
Phố hết lạnh rồi thổn thức cũng rời xa

Giữ cho mình tình yêu thiết tha
Khoảng cách chẳng làm nhòa nỗi nhớ
Phố trong ngần nhịp thở
Mùa thu muốn ở chẳng muốn về

Giữ cho mình ánh dương lê
Mặc những cơn mưa dầm dề quanh lối
Mặc những tan hoang khi lòng nghe bão nổi
Điểm tựa từ đâu hay chính bởi lòng mình

Giữ cho người niềm vui lung linh
Cho làn môi đượm tình đỏ thắm
Ta yêu người không bàn tay nắm
Khoảng cách có là gì ngàn dặm còn yêu!

------------------------------------------------------

Nếu có một ngày...

Nếu có một ngày anh không yêu em?
Xin hãy xóa dùm anh câu chuyện cũ
Xin hãy để cho tình yêu dang dở
Ngủ im lìm trong kí ức phôi pha

Nếu có một ngày, anh quên đi kỉ niệm
Của một thời bỏng cháy khát khao
Mong em hãy tìm về nơi ấy
Gửi những vui buồn một thuở yêu anh

Anh rất sợ ngày mai sẽ đến
Có bóng hình người khác trong anh
Có tình yêu sau bước qua tình yêu trước
Để nỗi buồn đuổi dài theo năm tháng…không em!

Nếu có một ngày anh không yêu em?
Em hãy viết lời thề xưa lên giấy
Nhờ ngọn lửa gửi về phương ấy
Phút yêu nào, tan theo khói mây.

Trong lòng em có lẽ chỉ đắng cay
Chỉ còn những tủi hờn ngơ ngác
Chỉ có vậy em mới quên nhanh nhất
Kẻ “phụ tình” một thuở rất yêu.

--------------------------------------------------------

Em bây giờ còn lại một nửa thôi
Một nửa kia đi lạc đã lâu rồi
Chiều vụn vỡ một nửa em sụp đổ
Nửa bầu trời lạnh một nửa trăng soi

Một nửa kia lại đi tìm một nửa
Em hanh hao với một nửa hao gầy
Một nửa níu tháng ngày trong ký ức
Nửa lạnh lùng trốn chạy nỗi đau

Lời nói dối đôi khi thành sự thật
Phố gập ghềnh dưới mỗi bước chân qua
Nước mắt mặn không làm lòng bớt nhạt
Và ngày sau biết có nhớ ngày xa...
---------------------------------------------------------


sunny


๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑ Chữ Ký Của Tôi๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑
Bồ công anh , hoa ko giữ được mình. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây...
Về Đầu Trang Go down

Tập Thơ Hội Con Gái

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♥๑۩۞۩๑°ღ A6 Family ღ°๑۩۞۩๑♥ :: ๑۩۞۩๑ Thi Viện ๑۩۞۩๑ :: Thơ Sáng Tác-
Chuyển đến:
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất