Em vẫn biết yêu anh chẳng mang lại kết quả gì vì anh đã thuộc về 1 người khác. Nhưng những moi mỏi nhất của em giờ này của em là anh được vui vẻ, hạnh phúc.
Dù nói rằng em sẽ hạnh phúc khi thấy anh - người em yêu hạnh phúc. Nhưng thật sự làm sao em có thể hạnh phúc như thế được. Mỗi ngày trôi qua cứ dài thường thượt đấy anh ạ! Em chẳng biết làm sao để mình có thể ko nhớ đến anh. Dù công việc của em rất nhiều nhưng em chỉ muốn nằm đó mà ngủ, ngủ được 1 giấc ngủ chẳng bao giờ phải thức dậy thì hay biết mấy anh nhỉ?
Ước gì những ngày qua chỉ là 1 cơn mơ.
Ước gì anh cũng chỉ 1 cơn mơ qua đời em.
Ước rằng em mãi chẳng biết yêu, chẳng biết đến yêu 1 người nào cả, để chẳng bao giờ phải thấy yêu là khổ đến thế nào.
Em ngốc lắm, em khờ dại lắm, em luôn sợ mất anh nhưng thật sự anh chưa bao giờ là của em. Tất cả chỉ là ngộ nhận thôi đúng ko anh? Anh luôn cố gắng tạo ra 1 cái khoảng cách giữa anh và em nhưng em cứ cố tình chẳng nhận ra. Bước thật chậm để nghĩ đến anh, nghĩ đến những ngày qua em biết mình thật khờ dại.
Khi em nghe anh nói đến người anh yêu tim em cứ nhói lên. Nhưng em biết em phải cố gắng cười, cố gắng chúc anh vui vẻ và hạnh phúc. Cố gắng nói với anh những câu như 1 đứa em gái. Rồi em sẽ cố gắng bước đi trên con đường của em dù con đường ấy chẳng có anh đi cùng. Con đường của em dài lắm và xa lắm bởi em chỉ bước 1 mình thôi anh à!
Mỗi giây, mỗi phút em cũng chỉ biết cầm cái điện thoại rồi bật nhạc lên vì em chẳng dám gọi.
Em sợ những lời anh nói lại làm em khổ sở hơn nữa.
Em sợ những lời anh nói lại làm em thêm luyến tiếc mà cứ níu kéo lấy cái dáng hình mộng ảo ấy.
Em sợ,... sợ nhiều lắm anh à! Nhưng em chỉ biết đối mặt với nổi sợ ấy 1 mình thôi. Cho nên nổi sợ ấy cứ tăng dần lên. Em cũng thấy tội nghiệp cho chính mình nữa anh à. Bởi vì em biết suy nghĩ và hành động của em chẳng thống nhất. Khi vui hay khi em buồn thì em chỉ biết cười. Đó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm. Em chẳng thể nào diễn đạt hết những cảm xúc của mình. Em luôn xây dựng cho mình 1 hình tượng là mình mạnh mẽ lắm, mình vui bẻ lắm............ Nhưng dù sao em cũng là 1 đứa con gái, cũng biết vui, buồn, đau khổ và cũng yếu đuối như những đứa con gái khác, cũng biết rơi nước mắt khi thấy anh cùng người anh yêu đi bên nhau. Em thật ích kỉ, nhỏ nhen phải ko anh.
Đôi lúc em cứ muốn làm 1 người thứ 3 giữa anh và người đó
Đôi lúc em cứ muốn được bên anh và chẳng quan tâm đến gì cả. Em chỉ biết lúc đó em cần có anh đến nhường nào, lúc đó em chỉ beit61 em chẳng thể nào sống mà ko có anh bên cạnh. Mỗi ngày của em cứ như chẳng còn chút sức lực nào. Mỗi ngày của em cứ thật tẻ nhạt anh à!
ĐỂ HẠNH PHÚC MÃI BÊN ANH!